11. "TRIỆU NHỜ CÔ ĐƯA CHÁU CÁI NÀY"

1.2K 62 5
                                    

Sáng hôm sau, báo thức không có tác dụng nên "gấu bố" phải vào gọi Duyên mới dậy nổi. Sau một hồi chuẩn bị, quần áo tươm tất, nước hoa thơm nồng, Duyên ra ngoài để ăn sáng, từ cửa phòng Duyên đã ngỡ ngàng khi thấy tấm lưng mảnh khảnh của người con gái đang đứng cạnh cô Hồng - là Triệu, hôm nay Triệu không mặc mấy bộ đồ ở nhà nữa mà mặc váy trông thướt tha làm sao, lại còn make-up nhẹ nhàng nữa, khi quay sang nói chuyện với cô Hồng, Duyên đã bắt gặp được góc nghiêng của Triệu, xinh đẹp làm sao, mái tóc ngắn được vén lên một bên, đôi mắt long lanh, sóng mũi cao, bờ môi căng bọng được son đỏ.

- "Cái người đáng ghét này hôm nay trông lạ vậy?" - Duyên nghĩ thầm.

- Duyên! Ngồi đây ăn sáng đi! Sao thẫn người ra thế? – Ông tài nói.

- Đêm qua lại thức khuya sao? – Bà Xuân hỏi thăm.

- Sáng nay gọi mãi mới chịu dậy đấy!

- Cháu phải chú ý đến giờ giấc nghỉ ngơi chứ? – Bà Xuân ân cần.

- Năm cuối rồi, lo mà học hành cho tử tế vào! Bớt ham chơi lại đi! Không thì chết với bố. Cánh cửa du học vẫn còn rộng mở lắm đấy!

- Và cả tìm lấy một người yêu đi! Hoàng Yến và Lệ Hằng đã có hết rồi kìa! – Bà Xuân thêm vào, vừa nói vừa đùa để giải tỏa sự căng thẳng trên gương mặt của bố.

Rồi bà quay sang Triệu:

- Triệu! Cháu có người yêu chưa?

- Cháu ạ? Cháu chưa!

- Xinh đẹp như cháu mà vẫn chưa có người yêu sao? Hay là bọn họ nghĩ cháu có rồi nên không dám bén mảng tới.

- Cháu cũng không biết nữa. – Triệu cười ngượng ngùng.

- Triệu hơn Duyên 8 tuổi đúng không? – Đang hỏi đến chuyện tình cảm của Triệu đột nhiên bố nhắc đến Duyên.

- Đúng ạ! – Triệu trả lời.

- Tự dưng lại nhắc đến tên con vậy? – Duyên cau mày - Con no rồi, con đến trường đây!

Duyên đứng dậy xách balo bỏ đi.

- Khoan đã! – Ông Tài gọi lại – Chị Triệu sẽ đi xe cùng con.

- Bố nói sao? Không được. Tuyệt đối không. – Duyên phản bác.

- Có gì mà không được?

- Tiện đường mà hai đứa đi cùng đi! – Bà Xuân nói.

- Thôi ạ! Cháu đi xe buýt được rồi.

- Cứ đi với Duyên, nó đưa cháu đến nơi đến chốn luôn.

- Cháu ngồi xe buýt sẽ tiện hơn, nếu đi cùng thì Duyên phải đi đường vòng đấy ạ!

- Không sao! Một vòng cũng chẳng là bao xa!

- Mắc công Duyên lắm, em ấy lại trễ giờ học nữa. Cháu đi xe buýt nhiều rồi nên cũng quen rồi!

- Thật không?

- Thật ạ!

- Vậy Duyên đưa Triệu ra trạm xe buýt.

[LongFic] TriệuDuyên - EM MUỘN RỒI PHẢI KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ