1.5

792 99 14
                                    

Jungkook có một ngày không tốt lành gì lắm. Cậu không gặp Jimin kể từ khi anh từ chối cậu ngày hôm qua. Có lẽ liên quan ít nhiều đến chuyện đó. Và cậu đã thực sự giỏi trong việc xây dựng chương trình cho nhiệm vụ mà Yoongi gửi cho đến khi nhiệm vụ có liên quan đến cơ sở dữ liệu. Và cậu nhận ra rằng mình phải học SQL (Ngôn ngữ truy vấn mang tính cấu trúc). Mẹ kiếp.

Vậy nên cậu đang cau có trước laptop của mình trong một quán cà phê cuối phố của cửa hàng hoa của Jimin, cảm giác như nếu cậu thấy một truy vấn khác, cậu sẽ nôn ra mất, nhưng cậu lại không đủ ghét điều này để thực sự làm những gì mình đang né tránh và gặp Jimin, cho đến khi ai đó kéo ghế và ngồi xuống đối diện với cậu.

Là Hoseok, đang đội một chiếc mũ bucket màu đỏ tươi và mặc áo sơ mi sọc xanh.

Đẹp đó.

Jungkook nhìn lại truy vấn dữ liệu mà cậu đang viết, thứ còn ít gây khó chịu hơn ý tưởng phối màu của Hoseok.

Hoseok hắng giọng.

Jungkook làm hỏng vài thứ và phải dẹp tất cả đi.

"Xin chào Jungkook." Hoseok lên tiếng. "Cậu khỏe chứ?"

"Ổn." Jungkook đáp lại, không mấy tập trung vào anh. Cuối cùng cậu viết lại vài dòng và sửa lỗi.

"Thời tiết lạnh nhỉ?"

"Chuyện hiển nhiên vào mùa đông mà."

Jungkook nghĩ cậu đã thành công. Cậu chạy chương trình—và nó thất bại.

"Dù vậy thì con người vẫn muốn có những bông hoa, cho dù thời tiết có thế nào—"

Jungkook gập mạnh laptop của mình xuống. Con mẹ nó SQL và con mẹ nó Yoongi cùng đống bài tập ngu ngốc này. Dù sao thì hacker cũng chỉ dành cho những kẻ mọt sách. "Anh muốn gì sao?"

Hoseok mỉm cười và mọi thứ xung quanh anh đều quá tỏa sáng.

"Cậu là bạn của Jimin sao?"

Jungkook nheo mắt nghi ngờ.

"Không phải."

"Cậu không phải là bạn của em ấy?"

"Chưa bao giờ gặp anh ấy cả."

"Vậy ra cậu một người bạn của em ấy."

"Anh không có tóc sao?"

"Chắc chắn là không rồi, cậu có thích nó không?" Hoseok kéo mũ xuống và tay xoa xoa khuôn đầu nhẵn của mình. Anh thậm chí không có vẻ như đi theo từng giai đoạn trong cuộc trò chuyện. "Bị một con nhện nhiễm phóng xạ cắn. Toàn bộ tóc đều rụng hết."

"Đầu anh trông thật... tồi tệ."

"Cảm ơn." Anh đội lại mũ lên đầu. "Cậu nên thử đi! Tôi nghĩ nó sẽ tạo ra điều kỳ diệu cho đôi mắt của cậu."

"Bị một con nhện cắn sẽ tạo ra gì đó kì diệu cho mắt tôi sao?"

"Chính xác là như vậy."

Jungkook khoanh tay dựa lưng vào ghế. Mắt không rời khỏi Hoseok.

Hoseok giật mình rồi đẩy chiếc đĩa sang phía bên kia bàn. "Muốn ăn bánh không?"

KOOKMIN - tell me you'll come home (even if it's just a lie) - |TRANS|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ