Cánh cửa đóng sầm lại.
"Em nghĩ em có thể rời đi mà không nói gì với anh sao? Hả?"
Seokjin lao vào căn hộ. Anh nhìn Jungkook, người đang đứng đó với một khẩu súng trên tay, từ trên xuống dưới với vẻ khó hiểu. "Cất nó vào đi. Em có gì ăn không? Anh đói chết rồi."
Jungkook chớp mắt khi nhịp tim dần ổn định lại và cất súng. Có lẽ đây là những gì Jimin đã trả qua trong thời gian vừa rồi. Cậu dẫn Seokjin vào bếp, nơi anh đang mở tất cả các ngăn tủ ra tìm kiếm. Mọi nơi đều trống rỗng.
"Anh không hề biết em ở đâu mà." Jungkook nhíu mày nói. Cậu vẫn giữ phòng khách sạn dù không ở. Căn hộ này không thể phát hiện ra được.
Seokjin dừng lại để quay sang và từ từ nhướng cả hai hàng lông mày. "Em nghĩ anh là ai hả cậu bé? Một hacker bất tài? Hay một tên trộm không có tí hấp dẫn nào hả?"
"Okay, được rồi, ừm, chỉ là câu hỏi ngớ ngẩn—"
"Nhắc lại xem anh là ai nào."
"Seokjin—"
"Nhớ lại xem anh là ai."
"Anh là Kim Seokjin, đóa hoa của Hàn Quốc, viên ngọc quý của nước Mỹ, thật là may mắn cho tất cả những người tiếp xúc với anh." Jungkook nói một hơi, giọng chán nản.
"Và còn?"
"Và em xin lỗi vì đã nghi ngờ khả năng của anh. Anh hài lòng chưa?"
Seokjin khịt mũi. "Chưa. Em chẳng có tí đồ ăn nào cả. Anh đã nuôi em tốt hơn thế này."
"Em mới chuyển đến 12 giờ trước thôi!"
"Em cần phải dừng nói những lời bào chữa đáng thương đó đi. Chúng vô giá trị với anh. Gọi đồ ăn ngay đi."
"Em phải làm sao?" Jungkook rên rỉ. "Anh không đặt được à?"
"Jungkook, đừng thách thức anh!"
"Được rồi," Jungkook lẩm bẩm, quay lại phòng khách và gục xuống sofa. Cậu mở ứng dụng và đặt một loạt những món ăn mà Seokjin thích.
"Giờ thì," Seokjin nói, ngồi xuống bàn cà phê tước mặt Jungkook một cách tao nhã. "Giải thích xem tại sao đêm qua em rời đi mà không nói lời nào cho anh nghe đi."
Cậu đã định nói với Seokjin rằng mình đi về. Cậu thực sự đã định làm vậy. Nhưng khi cậu quay vào trong club, tiếng nhạc quá to và đèn thì nhấp nháy hoa cả mắt khiến cậu không thể làm gì được. Cuối cùng thì cậu chỉ có thể lấy được áo khoác của mình và rời khỏi đó.
Nhưng cậu không muốn nói thêm điều gì về chuyện đó. Cậu vẫn còn cảm giác nôn nao trong lòng và chỉ muốn tiếp tục nằm dài trên ghế chơi game mà thôi.
Chắc hẳn mặt cậu đã biểu hiện ra điều gì đó, vì Seokjin bỗng nhiên ngồi thẳng lên, khuôn mặt trở nên nghiêm túc ngay lập tức, không còn nét cười nào nữa.
"Em đang buồn." Anh nói và nó không phải một câu hỏi. "Jimin đã làm gì rồi."
Jungkook nhìn chằm chằm lên trần nhà và cố để ngừng run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - tell me you'll come home (even if it's just a lie) - |TRANS|
FanfictionBan đầu Jungkook thậm chí không hề nhận ra rằng Jimin đã biến mất. Jungkook là kẻ dở tệ trong chuyện tình cảm. Jimin thì từ bỏ. Nhưng không may cho anh, từ bỏ không nằm trong từ điển của Jungkook... |Bản dịch phi lợi nhuận và đã được sự đồng ý của t...