Jungkook lao nhanh qua máy quét an ninh ở sân bay khi cậu về đến Seoul. Cậu bước ra khỏi cửa sân bay và nhảy lên taxi trong nháy mắt, nhất là khi cậu không có hành lí gì. Nhưng sau đó việc di chuyển không được nhanh cho lắm. Giờ là chiều tối và là thời gian cao điểm nhất. Chiếc taxi nhích từng chút trên cao tốc, càng ngày càng chậm lại khi tiến vào trung tâm thành phố. Và tất nhiên là cửa hàng của Jimin nằm ở tận phía bên kia của thành phố.
Khi taxi đến nơi, Jungkook đã sẵn sàng để chiến đấu với cái gì đó. Hay với ai đó. Cậu đưa tiền trả người lái xe và nhào xuống. Trái tim cậu lo lắng điên cuồng, cậu mở toang cánh cửa tiệm hoa và bước vào trong một luồng khí lạnh.
"Jimin!" Cậu nhìn quanh gọi. Nó trông vẫn giống hệt lúc trước và điều này khiến một góc trong trái tim cậu trở nên mềm mại. "Xin chào! Em về rồi!"
Có người đi từ phía sau ra. Đó... không phải là Jimin.
"Jungkook-ah!" Hoseok cười toe toét mở rộng vòng tay. Anh mặc một chiếc áo sơ mi có ít nhất bốn màu neon khác nhau với những đường đan xen. "Cậu đã quay lại rồi!"
Chiếc áo của anh có lẽ đã khiến Jungkook muốn rửa mắt ngay nhưng nụ cười của anh có vẻ là thực sự chào đón cậu, nó khiến Jungkook không thể từ chối. Thế nên cậu bước đến và ôm Hoseok. Cái ôm ngại ngùng và cứng nhắc nhưng Hoseok có vẻ không hề nhận ra.
"Tôi biết là cậu sẽ quay lại mà." Anh lên tiếng khi họ buông nhau ra. Jungkook vẫn cứng đờ tại chỗ nhưng Hoseok thì đã di chuyển ra phía sau quầy. "Jimin không chắc lắm nhưng tôi đã nói với em ấy rồi mà! Lời đe dọa của tôi vẫn còn hiệu lực đó, cậu biết chứ? Và tôi biết là cậu không quên về đội quân ajummas tức giận của tôi đâu nhỉ. Và giờ cậu quay lại rồi! Nên tôi sẽ không cần phải để tâm đến lời đe dọa của mình nữa! Tôi rất vui. Tôi không thực sự muốn điều đó xảy ra đâu, cậu biết mà đúng không? Tôi thích cậu lắm."
"Hoseok." Jungkook xen vào. "Jimin đâu rồi?"
"Ồ, tôi chưa nhắc tới em ấy sao? Ngại ghê. Cậu đến đây vì em ấy nhưng tôi thì lại nói nhảm từ nãy tới giờ. Tôi cảm thấy những lời này đã bị kìm nén lâu lắm rồi, cậu biết chứ? Vì trong suốt vài tuần qua thì Jimin thực sự là một người nói chuyện dở tệ. Và—"
"Hoseok."
"Em ấy rời đi vài tiếng trước. Có lẽ là về nhà rồi."
Ồ. Jungkook cố để không tỏ ra thất vọng. Nhưng không sao cả - Jimin sống không xa cửa hàng lắm.
Cậu rời khỏi cửa hàng, gần như không nghe thấy tiếng Hoseok nói với theo. "Không cần cảm ơn đâu!"
Mất vài phút để Jungkook bắt một chiếc taxi khác và cậu cảm thấy ánh mắt của một ajumma giận dữ đang nhìn mình chằm chằm bên kia đường. Cậu cảm giác mình không thể hít thở bình thường được.
Nhưng khi cậu tới căn hộ của Jimin, phá cửa an ninh, rồi phá khóa cửa nhà và đột nhập vào thì Jimin lại không có bên trong.
"Cái quái gì vậy." Jungkook lên tiếng trong bầu không khí tĩnh lặng sau khi cậu tìm kiếm quanh căn hộ, từ trên xuống dưới. Không khí có phần ngột ngạt làm Jungkook nghĩ có lẽ đã không ai ở đây vài ngày rồi, nhưng không thể thế được. Jimin đã đi đâu chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - tell me you'll come home (even if it's just a lie) - |TRANS|
FanfictionBan đầu Jungkook thậm chí không hề nhận ra rằng Jimin đã biến mất. Jungkook là kẻ dở tệ trong chuyện tình cảm. Jimin thì từ bỏ. Nhưng không may cho anh, từ bỏ không nằm trong từ điển của Jungkook... |Bản dịch phi lợi nhuận và đã được sự đồng ý của t...