2.5

596 74 21
                                    

Jungkook chắc chắn việc nói về cảm xúc là để làm cho ai đó cảm thấy thoải mái hơn, chứ không phải tệ đi. Giãi bày tâm sự và cả những thứ khác nữa. Nhưng Jimin trông có vẻ kích động và Jungkook thậm chí còn không biết tại sao lại như vậy? Nên giờ cậu chỉ có một lựa chọn là gọi điện thoại cho bạn để cầu cứ. Người bạn duy nhất đang trong một mối quan hệ hẹn hò và cũng là người bạn duy nhất của cậu.

Jungkook đưa thẻ từ lên mở cửa. Cánh cửa kêu lên một tiếng tít và rồi cậu mở nó ra.

"Seokjiiiiiiin," cậu than vãn. "Em cần giúp đỡ!"

Cậu nghe thấy vài tiếng va chạm mạnh và cả tiếng chửi thề. Cậu đi qua lối vào nhỏ và tiến vào trong phòng khách sạn. Yoongi đang nằm ở trên sàn, mông trần trụi và trắng đến chói mắt khi anh lồm cồm bò về phía giường. Seokjin thì đang nằm dài trên sofa, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng bằng lụa màu hồng và thậm chí còn không được thắt dây.

"Eo, ghê quá!" Jungkook gào thét, che mắt ngay lập tức. "Phải cảnh báo em trước chứ!"

"Xin chào, Kookie." Seokjin nói giọng đều đều. "Kia là cho anh à?"

Cậu đã quên béng mất bó hoa mà Hoseok tặng. Cậu đẩy nó đến trước mặt anh. Seokjin nhận lấy nhưng Jungkook vẫn chưa mở mắt.

"Cái đéo gì vậy!" Yoongi hét lên. "Cậu làm gì ở đây thế? Mẹ kiếp!"

"Hai người vẫn đang trần truồng đấy hả?"

"Đừng làm như thể em chưa từng nhìn thấy cái đó bao giờ thế, Kookie," Seokjin nói. "Anh còn từng thấy em và Jimin làm những thứ hơn thế này nữa rồi, nhớ lại đi."

"Làm sao mà cậu vào đây được?! Thế đéo nào!"

"Em chỉ lấy trộm chìa khóa của người dọn phòng thôi." Jungkook trả lời. "Thoải mái đi nào. Em có thể mở mắt ra chưa?"

"Làm sao mà cậu biết chúng tôi đang ở đây!" Jungkook không nghĩ đã bao giờ cậu nghe Yoongi than vãn nhiều như thế này hay chưa. "Anh nói với cậu ta đúng không?"

Cậu phát mệt vì chờ đợi nên đành hé mắt nhìn. Yoongi vẫn ngồi trên giường, quấn chăn quanh người trông như một cái bánh bao khổng lồ. Seokjin thì đã buộc đai áo tử tế nhưng anh vẫn nằm nghiêng trên sofa như thể sắp được cho ăn nho như trong một vở kịch thần thoại Hy Lạp. Anh nằm ngắm những bông hoa. Jungkook đưa tay đang che mắt xuống.

"Anh không nói gì cả." Seokjin nói nhẹ nhàng. "Tại sao anh phải làm thế chứ? Điều đó quá là kì cục."

"Bọn em đều có ứng dụng Tìm bạn trên điện thoại mà." Jungkook nói.

Yoongi nhìn họ chằm chằm, đơ mặt. "Điều này làm nó bớt kì cục hơn sao?"

"Thành thật thì nó còn đáng tin hơn là một thiết bị theo dõi." Jungkook nhún vai. "Có gì lạ đâu?"

"Cậu không hề thấy kì lạ một chút nào sao?"

"Xem này, cậu ấy mang hoa đến cho chúng ta đó, Yoongles," Seokjin thì thầm. "Đáng yêu nhỉ?"

"Điều đáng yêu là không bị ngắt lời khi đang nói đó."

"Em đồng ý." Jungkook nói. "Và em cũng ước rằng mình chưa hề nhìn thấy cặp mông nhỏ xíu của anh. Quá là nhỏ."

KOOKMIN - tell me you'll come home (even if it's just a lie) - |TRANS|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ