"Anh thậm chí còn không thường xuyên đến Hàn Quốc nữa." Jungkook nói khi dựa người vào Seokjin và cao giọng để gây chú ý. "Làm sao mà anh lại được mời tới đây vậy?"
"Anh làm việc theo phương thức bí ẩn." Seokjin vẩy mấy ngón tay như thể sắp làm phép. "Không ai có thể chống lại anh cả. Ah, Taeseob, club đẹp đó." Seokjin chuyển sang nói tiếng Hàn một các trôi chảy, mỉm cười với một anh chàng tóc vàng mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Họ bắt đầu nói chuyện còn Jungkook trở nên buồn chán và hơi khó chịu khi nghe Seokjin nói tiếng Hàn, anh ấy nói như người bản xứ vậy. Cậu nghĩ vẩn vơ một lúc rồi đi ra phía sau bán bar.
Cậu cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu với những thứ Seokjin mặc lên người cậu. Trước kia cậu từng phải mặc những bộ đồ thời trang cao cấp kì quặc như thế này rồi nhưng luôn là do công việc. Không phải như thế này. Chiếc quần quá bó, cảm giác như nếu cậu ngồi xổm xuống thì nó sẽ rách luôn mất, và chiếc áo lụa khiến da cậu khó chịu. Seokjin đã múa cọ trên mặt cậu cả tiếng đồng hồ nhưng mà trang điểm làm gì khi họ đang ở trong một club tối đèn cơ chứ?
Và điều tồi tệ nhất là Jimin còn chẳng có ở đây, thế nên mọi thứ đều vô nghĩa.
"Này, tôi có thể mời cậu một ly được không?"
Jungkook nghiêng đầu sang một bên nhìn người đàn ông đang tựa vào quầy bar bên cạnh. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi có cổ làm bằng da màu đỏ đậm. Thật kì lạ.
"Không phải chúng đều miễn phí sao?"
Người đàn ông cười tươi và nháy mắt. "Chính xác."
"Vậy thì anh không thực sự mời tôi gì đâu đúng không?"
"Tôi có thể gọi đồ cho cậu. Tôi rất giỏi trong việc chọn đồ đó."
Jungkook không thực sự chắc chuyện gì đang diễn ra nhưng có là gì đi nữa thì cậu cũng không thấy thích thú.
"Tuyệt đó." Cậu nói và quay trở lại quầy bar để thử và thu hút sự chú ý của người pha chế.
"Cậu có muốn—"
"Thay vào đó thì chúng ta có thể chỉ đứng đây trong im lặng được không?" Jungkook cắt lời. "Tôi thích điều này hơn bất cứ thứ gì mà anh có thể mời tôi."
Người đàn ông nháy mắt và đứng thẳng người. "Những người nóng bỏng luôn là những tên khốn." Anh ta chế nhạo rồi biến mất trong đám đông.
"Cảm ơn, mẹ kiếp." Jungkook lẩm bẩm và rồi cuối cùng người pha chế cũng chú ý và mang đến cho cậu một cốc bia.
Cậu tìm thấy một tầng lửng, nơi cậu có thể uống bia trong yên bình và quan sát được cửa ra vào. Seokjin mất mười lăm phút để tìm thấy cậu sau đó kéo cậu quay trở lại quầy ba rồi ép cậu uống ba ly liên tiếp.
"Say rượu có vẻ là ý tưởng tồi đó." Cậu nói, cả khuôn mặt và cổ họng nóng cháy.
"Vớ vẩn." Seokjin đổ một ly rượu vào cốc bia và dí nó vào mặt Jungkook. "Cạn ly nào!"
Jungkook uống hết nhưng cậu ước gì mình đã không làm vậy. "Cái quái gì thế?"
"Poktanju! Nào, thêm một ly nữa!" *(Poktanju là đồ uống bao gồm một ly soju đổ vào một Panh bia tươi và uống nhanh.)*
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - tell me you'll come home (even if it's just a lie) - |TRANS|
FanficBan đầu Jungkook thậm chí không hề nhận ra rằng Jimin đã biến mất. Jungkook là kẻ dở tệ trong chuyện tình cảm. Jimin thì từ bỏ. Nhưng không may cho anh, từ bỏ không nằm trong từ điển của Jungkook... |Bản dịch phi lợi nhuận và đã được sự đồng ý của t...