Buổi sáng hôm sau thật... thú vị. Khi Jungkook thức dậy, thật ngạc nhiên rằng Jimin vẫn nằm cạnh cậu. Anh cũng tỉnh rồi và đang nhìn Jungkook không chớp mắt.
"Chào buổi sáng." Giọng Jungkook khàn khàn. Cậu hắng giọng vài lần. Jimin chớp mắt nhìn cậu. Tóc anh bù xù, vết lằn của gối hằn trên một bên má. Rồi anh đúng dậy, lẩm bẩm "ăn sáng" khi bước nhanh ra khỏi phòng ngủ. Chỉ còn lại mình Jungkook vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Ừm. Thế này tốt hơn là thức dậy một mình đúng không?
Mãi sau Jungkook mới rời khỏi giường, vươn vai một chút và cảm thấy có chút mùi dưới cánh tay. Cậu nhăn nhó – cậu đang có mùi. Trên đường đến phòng tắm, cậu cởi bỏ áo và vừa ngáp vừa ném nó xuống.
Thật tuyệt khi gột rửa hết dấu vết từ chuyến bay, đặc biệt là khi cậu thấy những chai khác lạ trong phòng tắm. Tất cả những gì cậu có trước kia chỉ là một bánh xà phòng lấy trộm từ khách sạn nhưng giờ có tận thêm năm chai mới nữa. Cậu cau mày nhìn từng chai một, ngửi từng chai để tìm đúng loại có mùi giống Jimin nhất và xoa nó lên khắp người.
Cậu không mang quần áo sạch vào phòng tắm còn bộ cũ thì bốc mùi rồi. Có lẽ điều này giải thích việc tại sao sáng nay Jimin lại bay ra khỏi phòng nhanh như vậy. Cuối cùng cậu đành quấn khăn tắm quanh eo và ném bộ quần áo bẩn vào góc.
Khi bước ra ngoài hành lang, tràn vào mũi cậu là một mùi thức ăn thơm ngon. Gần như vô thức, bước chân đang tiến tới phòng ngủ chuyển hướng sang rẽ vào bếp.
"Thịt xông khói?" Jungkook mở to mắt hỏi.
Jimin đứng trước bếp, lật thứ gì đó trong chảo. Chiếc ấm điện bên cạnh réo lên inh ỏi.
"Đúng thế, anh nhớ em rất thích thịt xông khói. Và anh cũng thấy loại bánh mì em thích nữa, không phải là mấy loại bánh ngọt ở đây mà em phàn nàn." Ấm đun nước ngừng kêu và Jimin nhấc nó lên, đổ vào một cái cốc. "Cơ mà đừng mong đợi quá. Anh không giỏi đập trứng nên chỉ có một quả còn nguyên lòng đỏ—" Jimin nhìn lên và rồi đóng băng. Mắt anh trợn to. Anh vẫn đang rót nước vào cốc khiến nó tràn ra ngoài.
"Jimin!" Jungkook hét lên, lao tới giật lấy cái ấm. Jimin hoàn hồn lại, nhảy lùi lại để nước nóng không bắn vào anh.
"Ồ. Úi?"
"'Úi' sao?" Jungkook nhắc lại. "Cái gì đó! Anh có thể bị bỏng rồi đó." Cậu cáu kỉnh, với lấy một chiếc khăn lau bát và lau bỏ nước đi. Nó nguội khá nhanh, đủ để cậu có thể vắt khăn mà không bị sao.
"Ừm." Jimin nói. "Hẳn là thế nhỉ."
"Anh chẳng trở thành người lớn được đâu." Jungkook nói, vắt khăn lau lần cuối và quay lại. Jimin đang cắn môi đứng dựa vào tủ. Mắt anh từ từ nhìn lại lên mặt Jungkook. Cậu có thể cảm thấy được sức nặng của cái nhìn. "Ồ." Cậu lên tiếng. Cậu chỉ đang quấn khăn tắm.
Giây phút như kéo dài mãi giữa hai người, đầy nặng nề. Jungkook hít vào chầm chậm, cảm giác nhộn nhạo chạy dọc cánh tay. Ánh mắt Jimin tối sầm và đầy khao khát. Jungkook mềm nhũn người.
"Jimin," Cậu thì thầm. Đó là một lời nài nỉ. Nhưng nó đã phản tác dụng – Jimin chớp mắt và cơn mơ màng biến mất. Anh đứng thẳng người, quay lại phía bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - tell me you'll come home (even if it's just a lie) - |TRANS|
FanfictionBan đầu Jungkook thậm chí không hề nhận ra rằng Jimin đã biến mất. Jungkook là kẻ dở tệ trong chuyện tình cảm. Jimin thì từ bỏ. Nhưng không may cho anh, từ bỏ không nằm trong từ điển của Jungkook... |Bản dịch phi lợi nhuận và đã được sự đồng ý của t...