1.4

1K 113 26
                                    




"Coffee!" Jungkook nghêu ngao khi bước vào cửa hàng. Hobi đang cắm hoa trên kệ, giật mình kinh hoàng đánh rơi cả bông hoa.

"Yah!" Anh hét lên. "Gì vậy! Tại sao!"

Hôm qua cửa hàng phát nhạc cổ điển nhẹ nhàng, hôm nay thì là bài nhạc hiphop của Pháp, lời bài hát có hơi quá đà vào lúc chín giờ sáng.

"Cà phê." Jungkook nói, chuyển sang tiếng Hàn ngớ ngẩn của mình. "Nhưng không phải cho anh. Tôi không nghĩ mình đã mua cho anh một cốc đâu. Dù sao thì tôi cũng không biết mình có mua hay không nữa."

"Dù sao thì tôi cũng không uống caffein." Hoseok nói, đập một tay vào Jungkook. Anh ta lại đội một chiếc mũ len khác, lần này là màu hồng nhạt. "Cậu không tìm được thứ hôm qua muốn tìm sao?"

"Uh..."

Giống như thể có phép màu, Jimin bước ra từ căn phòng phía sau, trông tỉnh táo hơn rất nhiều so với sáng sớm hôm nay.

"Kook! Thôi nào, cậu đến muộn đó, đi thôi."

Jungkook nhìn đồng hồ. "Mới có năm phút thôi mà? Và lí thuyết mà nói thì em đã ở đây hai phút trước rồi."

Jimin lờ đi, túm lấy cánh tay cậu và lôi ra khỏi cửa. Anh nói với lại phía sau. "Hyung, đây là Jungkook, cậu ấy đang giúp em. Còn Kook, đây là anh Hoseok. Em sẽ về sớm, tạm biệt nhé!"

Jungkook thích hơi ấm của bàn tay Jimin khi nắm lấy tay cậu nhưng Jimin nhanh chóng buông ra khi họ bước ra khỏi cửa. Jungkook nhíu mày.

"Nhưng mà Hobi là biệt danh kiểu gì vậy?" Đúng như chính biệt danh, nghe nó khá yếu. Còn Kook thì tất nhiên là nghe mạnh nhất rồi.

"Một biệt danh đẹp," Jimin nói khi vẫy một chiếc taxi. "Anh ấy từng được gọi là Hope khi chúng tôi còn nhỏ. Đừng có cư xử như tên khốn với anh ấy."

"Anh ta là ai chứ?" Jungkook chê bai, nhưng một chiếc taxi đã dừng trước mặt họ, cả hai chui vào trong xe và câu hỏi bị bỏ quên.

Sự yên lặng bao trùm trong xe, chỉ có tiếng người lái xe gõ theo nhịp bài hát nhạc trot đang phát trên radio và Jimin ngâm nga phần điệp khúc.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Jungkook nhìn ra ngoài cửa xe nhưng tất cả con đường và những tòa nhà trông giống nhau như đúc.

"Đại học quốc gia Seoul." Jimin nói. "Có một sinh viên bị mất tích."

"Đó không phải là chuyện của cảnh sát sao?"

"Thời gian mất tích chưa đủ lâu để cảnh sát quy đó là một vụ mất tích thực sự. Và đó là một sinh viên được nhận học bổng. Bố mẹ của cô bé đã thuê tôi."

"Nghe thật tội nghiệp." Jungkook bình luận khiến Jimin tròn mắt. "Anh được trả công như thế nào cho một vụ như thế này?"

"Tôi nhận bất cứ thứ gì họ có khả năng trả."

Jungkook nhìn anh không chớp mắt. "Gì vậy chứ."

Jimin xoay người để anh có thể đối mặt với Jungkook.

"Ừm thì tôi cũng không cần tiền lắm. Tôi thậm chí có thể không nhận tiền, nhưng điều này sẽ khiến người dân không thoải mái. Và việc tìm kiếm người con gái đang mất tích không phải là việc mà chỉ người giàu mới có thể làm. Thật không công bằng với những người thực sự cần sự trợ giúp như này."

KOOKMIN - tell me you'll come home (even if it's just a lie) - |TRANS|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ