Jungkook cúi xuống sau ghế, giơ điện thoại lên một cách kín đáo nhất có thể và chụp một bức ảnh. Cậu cười nhếch mép khi nhìn nó và gửi cho Jimin.
Jungkook
[ảnh đính kèm]
LOL – nhìn ngớ ngẩn không này
"Jungkook?" Giọng Namjoon vang lên khiến Jungkook luống cuống lóng ngóng suýt rơi điện thoại. Có người bật cười. "Em có gì muốn chia sẻ với mọi người không?"
"Sao cơ? Không. Không có gì cả. Mà cái gì cơ?" Cậu Nhét điện thoại vào túi.
"Cậu ta chắc chắn vừa chụp ảnh anh đó." Felix bên cạnh vừa nói vừa xoay người trên ghế.Jungkook thò một chân ra móc vào bên dưới ghế của cậu ta và đá nó lên. Felix ngã sõng soài xuống phá lên cười.
"Jungkook. Em có thể nghe giảng được không?" Namjoon chống nạnh có vẻ bực bội.
"Em đang nghe mà, em chẳng chụp bức ảnh nào cả."
"Cậu ấy chắc chắn có chụp đó." Sunmi kéo dài giọng, gục đầu vào lòng bàn tay và gõ gõ ngón tay cạnh đầu xuống bàn.
"Chúng ta chỉ cần lấy điện thoại của cậu ta và kiểm tra là được." Felix đề xuất, nhảy lại lên ghế với lực đủ để nó lăn đến đầu kia của căn phòng, tránh xa khỏi Jungkook.
"Em không—"
"Anh không quan tâm đến tấm ảnh." Giọng Namjoon chắc nịch. "Hãy tập trung vào kế hoạch. Tất cả mọi người." Đôi mắt anh dán lên người Jungkook.
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu và cố hết sức để bày ra vẻ mặt trông giống như đang vô cùng chăm chú lắng nghe. Điện thoại của cậu vẫn nằm im trong túi – không có câu trả lời nào từ Jimin cả.
.
.
Jungkook đứng phía sau Namjoon, cố hết sức làm ra vẻ đe dọa nhất có thể. Chủ yếu là việc mặc một bộ vét bó sát đến mức cậu cảm thấy không thể cử động tay bình thường được và chỉ cần giao tiếp qua ánh mắt. Càng ít chớp mắt càng tốt. Đây không phải việc tệ nhất cậu từng làm nhưng nó chán chết.
Họ đang ở trong một căn căn penthouse với cửa kính trong suốt từ sàn nhà lên đến trần, có thể nhìn thấy thành phố Đài Bắc trải dài xung quanh với vô số ánh đèn lấp lánh lộng lẫy. Đài Bắc đẹp hơn lúc đêm xuống – khi sương mù tan hết và tất cả các tòa nhà đều sáng bừng với những màu sắc tươi sáng.
Căn hộ này bị nhồi nhét với toàn những thứ vô dụng lòe loẹt. Trong góc có một bức tượng điêu khắc màu trắng khổng lồ của gã người Hy Lạp ngớ ngẩn nào đó. Tất cả các bức tường đều được trang trí họa tiết bằng vàng. Mọi thứ đều quá chói lóa, trông khá là không thực tế. Nó sáng bóng đến mức Jungkook có thể thấy giày da của mình trượt trên sàn khi bước ra từ thang máy.
Mọi thứ đều xấu xí, nhưng chúng lại hợp với người đàn ông đứng trước mặt họ. Ông ta đang ngồi khoanh chân trên một chiếc ghế trông giống như ngai vàng hơn và mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen. Tóc của ông ta vuốt ngược ra phía sau và chắc chắn không một cơn gió nào có thể thổi tung nó cả. Ông ta có một cặp môi mỏng và một chiếc mũi cao đủ để có thể coi thường bất cứ ai, dù ông ta thấp hơn Jungkook cả cái đầu khi họ đứng dậy chào nhau. Ông ta là người mà Jungkook có thể liên tưởng đến Seokjin, nhưng không phải theo cách tích cực.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - tell me you'll come home (even if it's just a lie) - |TRANS|
FanfictionBan đầu Jungkook thậm chí không hề nhận ra rằng Jimin đã biến mất. Jungkook là kẻ dở tệ trong chuyện tình cảm. Jimin thì từ bỏ. Nhưng không may cho anh, từ bỏ không nằm trong từ điển của Jungkook... |Bản dịch phi lợi nhuận và đã được sự đồng ý của t...