"Em biết anh đang giận," Jungkook nói, mở cửa xe và bước vào trong, "nhưng em đã mua gà và mọi người đều thích gà nên— này, anh có thể vứt nó đi không? Chúng ta đã trải qua việc này rồi mà. Anh không được phép giết em và chiếm tất cả gà đâu. Chỗ này là quá nhiều cho một người ăn."
Jimin bị ép sát sang phía bên kia của chiếc xe, giữ súng bằng cả hai tay và nhắm thẳng vào đầu Jungkook.
"Chúa ôi, Jungkook," Jimin thở phào. Khẩu súng được cất lại trong quần anh. "Cậu có thể ngừng việc xông vào đột ngột thế này không? Và làm sao mà cậu tìm được tôi, cậu theo dõi tôi sao?"
"Xác định theo dõi."
Jimin nheo mắt. "Cậu đã đặt một thiết bị theo dõi khác lên người tôi đúng không? Tôi biết tôi không hề bị bám đuôi trên đường tới đây."
"Xác định bộ theo dõi."
"Cậu làm gì ở đây?"
"Anh biết đó, anh đang không được nhạy bén lắm. Đây là lần thứ hai em lén theo dõi anh rồi."
"Trả lời câu hỏi đi, Jungkook."
Jungkook đảo mắt. "Em không hiểu tại sao mình phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn cả. Em mang gà đến cho anh. Em đã nói rồi mà."
"Vậy tại sao cậu lại mang gà đến cho tôi hả?"
"Em chán," Jungkook nhún vai nói. "Tại sao không chứ? Em cũng có thể giúp đỡ anh trong bất cứ công việc nào mà anh làm."
"Cậu đã bảo công việc vừa rồi quá nhàm chán. Đừng có mà phủ nhận."
"Đúng là nó đã chán. Và cô gái đó thật đáng sợ. Em cá là cô ta đã giết người bạn cùng phòng của mình và chôn xác dưới một đống những thứ kinh dị trong căn phòng đó. Vậy công việc hôm nay là gì thế?"
Jimin xem xét cẩn thận khuôn mặt cậu, miệng méo xệch. Rồi mặt anh dịu lại và anh thở hắt ra một hơi. Anh chìa tay ra yêu cầu. "Đưa gà đây."
Jungkook buộc phải đưa hộp gà và vài cái xiên cho anh.
"Vậy," Jungkook lên tiếng sau một lúc, miệng ngậm một miếng gà cay. "Tại sao chúng ta lại ở đây? Giám sát ai đó sao? Hay sắp bắt được một kẻ lừa đảo? Một con quái vật ăn thịt người?
"Tôi đang đợi một người tên Choi Jongyul. Tôi phải đưa lệnh triệu tập."
"Lệnh triệu tập làm gì?"
"Của tòa án. Hắn ta sở hữu một chuỗi các cửa hàng và một trong những nhân viên đang kiện vì sự cẩu thả của hắn ta. Ừm, chính xác là gia đình của người đó. Cậu nhân viên đã phải nhập viện do chấn thương sọ não vì hắn ta."
"Thế nên anh chỉ cần... bảo hắn ta đến tòa án thôi sao? Anh không thể gọi điện cho hắn ta sao?"
"Đó không phải là cách vận hành của pháp luật. Tôi phải đưa tận tay hắn giấy tờ và xác nhận rằng tôi đã làm chuyện đó." Jimin gõ một ngón tay vào chiếc máy quay hành động được gắn trước ngực. Nó có màu đen và trùng với màu áo anh – Jungkook thậm chí đã không nhận ra nó.
"Nghe rắc rối ghê." Jungkook nói, xiên ba miếng gà và nhét tất cả vào miệng. Jimin liếc nhìn cậu.
"Đúng vậy." Anh nói, giọng trầm gần như là một tiếng gầm gừ. Jungkook mắc nghẹn với miếng gà. Jimin cười phá lên, khom người vỗ vai Jungkook. "Cậu thật quá dễ đoán!" Anh cười khúc khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - tell me you'll come home (even if it's just a lie) - |TRANS|
FanfictionBan đầu Jungkook thậm chí không hề nhận ra rằng Jimin đã biến mất. Jungkook là kẻ dở tệ trong chuyện tình cảm. Jimin thì từ bỏ. Nhưng không may cho anh, từ bỏ không nằm trong từ điển của Jungkook... |Bản dịch phi lợi nhuận và đã được sự đồng ý của t...