2.4

612 72 17
                                    

Jimin đang loay hoay bên ngoài một tòa chung cư, trông có vẻ chán nản thì Jungkook xuất hiện. Jungkook chần chừ một lúc, chỉ đứng đó nhìn anh. Anh trông rất lộng lẫy trong chiếc áo khoác và khăn quàng cổ to, mái tóc màu vàng lấp ló ở trên. Đôi chân thon dài của anh lộ ra dưới lớp áo khoác quá khổ.

Jungkook hít sâu một hơi và bắt đầu tiến về phía trước. Trước khi đến đây, Seokjin đã nói chuyện với cậu, bao gồm cả một buổi đấm bốc ngẫu hứng không dùng găng tay để "máu chảy". Dù điều đó có nghĩa quái gì đi nữa, thì cuối cùng Jungkook đã ngồi trên taxi nửa giờ đồng hồ để đến đây.

Jungkook thận trọng tiến lại gần và dừng lại cách vài bước, ngoài tầm với của Jimin. Hai tay Jimin đan lại phía trước. Đây khác với một Jimin mạnh mẽ và tự tin vào đêm hôm trước.

"Em nhận được tin nhắn của anh." Jungkook lên tiếng.

"Tôi đoán rằng cậu đến đây đúng giờ." Jimin nói với một nụ cười yếu ớt trông khá thất vọng.

"Em cũng gửi cho anh link của bộ theo dõi rồi."

"Tôi nhận được rồi, cảm ơn. Tôi muốn xin lỗi cậu."

Jungkook khoanh tay và cậu đổi tư thế, không thoải mái chút nào.

"Em nghĩ rằng chúng ta đang tìm cô gái đó. Tên là gì nhỉ?"

"Hong Chunhwa. Chúng ta đang tìm, nhưng chuyện này quan trọng hơn."

"Là nó?" Jungkook nhíu mày nói. "Tại sao?"

"Tại sao việc này lại không quan trọng chứ?" Jimin nói, lông mày cụp xuống.

"Ý em là với anh. Đó không phải những gì mà anh cố nói với em suốt những tuần qua sao? Rằng công việc này, nơi này và Hoseok là ưu tiên số một? Em không khôn khéo lắm nhưng em có học được vài thứ, được rồi."

Jimin trông có vẻ mất mát. "Tôi, ah... Không, không hẳn. Nhìn—"

Jungkook phát bực và bước qua Jimin đi đến lối vào căn hộ. "Hãy hoàn thành việc này, được không? Em—" Cậu kéo mạnh cánh cửa nhưng nó không mở ra. Tức giận, cậu bắt đầu cởi bỏ áo khoác.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Ừ thì chúng ta phải vào bằng cách nào đó chứ." Cậu bắt đầu quấn áo khoác quanh khuỷu tay của mình. Cậu có thế bị bầm tím vì việc này, điều này sẽ rất tuyệt – gần đây cậu đang thiếu những vết thương ngầu như vậy.

"Gì cơ, không! Chúa ôi, cậu không cần phải phá cửa đâu, tránh ra nào." Jimin đẩy Jungkook ra. Anh bấm vài số trên bảng điều khiển và gọi đến một căn hộ.

"Hở?" Ai đó lên tiếng.

"Xin chào, seonsaengnim, tôi giao hoa đến cho ngài đây."

"Tôi không đặt gì cả." Và rồi cúp máy.

"Hiệu quả ghê." Jungkook đảo mắt nói. "Kĩ năng lừa đảo tuyệt vời đó."

Jimin lườm cậu và quay lại bảng điều khiển. Anh gọi thêm ba lần nữa và rồi cuối cùng thì ai đó đã cho họ vào.

Jungkook hờn dỗi mặc lại áo khoác.

Họ đợi thang máy, Jungkook hướng tới bấm nút trước. Jimin rên rỉ và trong một khoảnh khắc, không khí bình thường trở lại. Nhưng khi họ bước vào trong thang máy và Jungkook nhớ lại mọi thứ đã xảy ra thì cậu im lặng trở lại. Seokjin bảo rằng cậu cần phải nói mọi chuyện với Jimin, đó là lời khuyên không mang vẻ Seokjin đến nỗi cậu biết anh ấy đã nói với người khác về chuyện này. Và người duy mà Seokjin lắng nghe là Yoongi. Vậy nên giờ thì Yoongi cũng đã biết về cái đêm xấu hổ đó, nghĩa là Jungkook sẽ phải đe dọa bắt anh giữ im lặng khi gặp anh ở nhiệm vụ Đài Bắc.

KOOKMIN - tell me you'll come home (even if it's just a lie) - |TRANS|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ