Jungkook từ từ mở mắt, cơ thể nặng nề, cảm giác dính nhớp dưới ga giường theo cách mà chỉ có tình dục mang lại. Cậu được bao quanh bởi hơi ấm, chăn nặng đắp trên lưng. Rồi có âm thanh lọt vào tai – tiếng nhạc nhỏ yếu ớt, thể loại cổ điển. Cậu chớp mắt nhận ra và mỉm cười gục đầu xuống gối. Ga giường của Jimin siêu mềm mại và thơm ngát. Có lẽ cậu sẽ mua loại tương tự cho nhà mình. Chông thể tin Jimin lại ngủ trên ga trải giường cứng nhắc ở nhà cậu khi mà anh có thứ dễ chịu này.
Jungkook chợt nhận ra rằng trước đây cậu chưa bao giờ nghĩ về những thứ nhàm chán trong nhà như ga trải giường, nhưng giờ thì sao? Thật tuyệt.
Thở dài, cậu đảo mắt nhìn sang bên cạnh và bĩu môi khi thấy hoàn toàn trống rỗng. Âm nhạc vẫn vang vọng – Jimin chắc hẳn ở ngoài kia.
Cậu co ngón chân lại và giãn toàn bộ cơ, từ bắp chân đến cổ. Cậu thấy đau nhức nhưng thoải mái. Vô cùng thoải mái. Mọi thứ giữa cậu và Jimin không còn cảm giác mong manh nữa. Họ đã từng phải rất thận trọng trong mọi thứ quanh cả hai lâu đến mức Jungkook khó có thể tin rằng họ có thể quay lại. Nhưng họ đã làm được – vẫn như trước đây, nhưng theo hướng tốt hơn, vì giờ cậu cuối cùng cũng giải tỏa được cảm xúc và nói với Jimin tình cảm thực sự của mình. Và anh tin cậu – nếu không thì họ đã không làm tình với nhau, đúng không?
Jungkook nằm ngửa ra, chân lần đến những chỗ còn lạnh trên giường. Cậu nghĩ lại mọi thứ diễn ra trong 24 giờ qua và cau mày. Cậu đã không nói với Jimin rằng cậu yêu anh ấy thêm lần nữa. Cái quái gì vậy.
Với tâm thế sẵn sàng sửa chữa sai lầm, cậu bước xuống giường. Quần áo được gấp gọn gàng trong một ngăn tủ, nên cậu mặc lại chiếc quần thể thao của mình.
Jimin đang thu người trên ghế, quấn chăn xung quanh và cầm một chiếc cốc trên tay. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ cau có nhưng khi Jungkook đi ra từ phòng ngủ, mắt anh hướng về phía cậu. Cái cau mày không hề biến mất.
"Chào buổi sáng!" Jungkook nói nhỏ. "Đó là trà sao? Cho em một chút đi." Cậu đưa tay cầm chiếc cốc. Trước khi cậu có thể đến chỗ Jimin và chui vào ghế với anh, Jimin đứng dậy. Chăn rơi xuống ghế.
"Đó là cà phê."
Jungkook nhăn nhó. "Eo."
"Chúng ta cần nói chuyện."
"Chúng ta đang nói mà! Hãy pha chút trà nào. Và còn em yêu anh. Em quên không nói với anh hôm q—"
"Jungkook."
Jungkook chớp mắt. Hôm qua anh ấy còn gọi Kook-ah, và giờ thì lại quay về như thế này sao? Sự khó chịu nhộn nhạo trong bụng cậu.
"Vâng?" Cậu thận trọng nhìn Jimin. Jimin mím chặt môi nên nó trông rất mỏng. Trên trán anh hằn sâu hai đường giữa lông mày.
"Chúng ta đã làm tình."
"Vâng?" Jungkook lặp lại, chậm rãi hơn. "Nó rất tuyệt."
"Vậy là xong rồi, em có thể... em biết đấy."
"Biết gì cơ? Em đang bị bối rối. Ý anh là gì?"
"Em có thể đi rồi." Những ngón tay của Jimin siết chặt vào cốc đến trắng bệch. "Em không cần phải làm gì nữa. Chúng ta đã làm tình, nhưng sẽ không có lần sau đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN - tell me you'll come home (even if it's just a lie) - |TRANS|
FanfictionBan đầu Jungkook thậm chí không hề nhận ra rằng Jimin đã biến mất. Jungkook là kẻ dở tệ trong chuyện tình cảm. Jimin thì từ bỏ. Nhưng không may cho anh, từ bỏ không nằm trong từ điển của Jungkook... |Bản dịch phi lợi nhuận và đã được sự đồng ý của t...