Chap 5

436 46 22
                                    

Trong lòng Tiêu Chiến có chút phức tạp. Trằn trọc mãi không thể nào ngủ được.

Vì lời Tiêu Tán nói buổi tối mà đến đêm trong đầu Tiêu Chiến cũng toàn là Vương Nhất Bác.

Tiêu Tán nói bức tượng mỹ nhân ngư kia là Tiêu Chiến.
Tiêu Tán nói Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến.
Tiêu Tán còn nói rõ ràng em cũng quý thằng nhóc đó mà.

Tiêu Chiến không biết làm sao.

Vương Nhất Bác. Bọn họ mới quen biết nhau không bao lâu. Chính vì trở thành gia sư của cậu nên bọn họ mới có cơ hội gặp gỡ.

Bọn họ là quan hệ thầy-trò đó. Mặc dù chỉ là gia sư thôi nhưng cũng tính là thầy mà đúng không?

Không phải. Quan trọng hơn là anh đã 20 tuổi rồi. Cậu mới có 14 tuổi thôi. Anh đã là người trưởng thành. Còn cậu mới chỉ là một nhóc con.

Cái đó, bọn họ chắc chắn chỉ là quý mến đơn thuần thôi nhỉ? Chắc là Tiêu Tán nhầm lẫn rồi đúng không?

Sáng hôm sau, Tiêu Tán một đêm ngủ không mộng mị, cả người thần thanh khí sảng. Còn có sức sáng sớm ra ngoài chạy bộ, tập thể dục nâng cao sức khỏe.

Chỉ là Tiêu Chiến không được như vậy. Suy nghĩ lung tung cả đêm, tới gần sáng mới chợp mắt được một chút. Lại bị chính đồng hồ sinh học của cơ thể đánh thức. Mang một đôi mắt gấu mèo chào Tiêu Tán.

"Chiến Chiến ngốc. Tình cảm không phải là thứ có thể gượng ép được. Tôn trọng cảm xúc của bản thân là được rồi. Đừng vì mấy suy nghĩ lung tung làm tổn thương cả bản thân lẫn người kia." Tiêu Tán dịu dàng đưa tay xoa xoa mái tóc tổ quạ của Tiêu Chiến.

Rõ ràng biết trước em trai nhà mình trong chuyện tình cảm có chút ngốc. Vốn dĩ hôm qua không nên nhiều chuyện mà nói ra. Mong là không khiến mọi chuyện tiến triển theo hướng xấu đi.

"Đồ ăn sáng anh làm xong rồi. Ăn đi nhé. Anh đi trước đây." Đợi đi làm xong chuyện công việc rồi về giúp em trai giải quyết chuyện tình cảm vậy.

Tiêu Chiến ăn xong dựa theo phân phó lái xe tới đón Tuyên Lộ. Hai người cùng đi trung tâm thương mại. Ngoài mua đồ nấu ăn, Tiêu Chiến còn phải theo danh sách Tiêu Tán viết sẵn giúp anh chuẩn bị ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân nữa.

Tiêu Tán tự mình lái xe đến bệnh viện báo danh. Nói chuyện xong xuôi với viện trưởng liền tự mình đi làm quen môi trường một chút. Chỉ là không ngờ gặp được người quen.

"Hải Khoan?" Tiêu Tán hơi không chắc chắn lắm gọi.

Người phía trước từ từ quay lại. Đúng thật là Lưu Hải Khoan, bạn học cao trung của Tiêu Tán.

Lưu Hải Khoan liếc mắt cái liền nhận ra ngay. Khuôn mặt có chút vui vẻ. "Tiêu Tán? Thật sự là cậu?"

Tiêu Tán rảo bước lại gần. Lưu Hải Khoan còn đang đứng cùng một cậu nhóc nữa. Thấy Tiêu Tán bước tới, cậu nhóc kia hơi kinh ngạc, sau đó lùi lùi trốn phía sau Lưu Hải Khoan, chỉ thò cái đầu nhỏ, nhìn Tiêu Tán với ánh mắt hết sức ngạc nhiên.

"Tôi có làm phiền cậu không?" Tiêu Tán nhìn lại một chút, hơi ngượng ngùng.

"Không có. Đây là họ hàng của tôi." Lưu Hải Khoan nghiêng đầu về sau nhìn một chút. "Nhất Bảo đừng sợ. Đây là bạn học của anh."

"Bác Chiến" Hanahaki Một nửa hạnh phúc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ