Tiêu Tán bên này xong việc trở về, nhà vẫn vắng tanh. Rảnh rỗi không có việc gì làm lại đứng quan sát bức tượng mỹ nhân ngư mà Tiêu Chiến nâng niu. Sau đó nhớ tới khuôn mặt non nớt của Vương Nhất Bảo, hơi bận lòng.
Chán chán thì tìm phòng sách xem một chút. Nơi này không chỉ có sách, còn rất nhiều tranh cùng dụng cụ vẽ tranh, đều là bảo bối của Tiêu Chiến.
Tiêu Tán lấy bừa một xấp tranh xem thử. Nét vẽ của Tiêu Chiến luôn mang theo nét dịu dàng tinh nghịch. Luôn sử dụng màu sắc nhẹ nhàng. Thật khiến người xem có cảm giác dễ chịu.
Lẫn giữa đống tranh lại thấy được bức vẽ mỹ nhân ngư. Tiêu Tán nhìn tranh, lại nhìn góc dưới đề mấy chữ 'Vương Nhất Bác' bằng chữ thảo rất đẹp.
Quả nhiên...
Bên ngoài có tiếng ồn ào. Tiêu Tán cẩn thận đặt tranh về vị trí cũ rồi ra ngoài.
"Ba, Mẹ." Chân dài rảo nhanh tới ôm lấy ba Tiêu mẹ Tiêu.
Ba Tiêu mẹ Tiêu vừa bước vào nhà, còn chưa kịp thở. Tiêu Tán xông ra làm hết cả hồn. Chưa định thần lại đã bị anh ôm chầm lấy.
Mẹ Tiêu hoàn hồn nhận ra, không kiềm được xúc động, mắt phiếm hồng, đưa tay siết lấy con trai. "A Tán à..." Đã lâu như vậy rồi.
Ba Tiêu thì không nói nổi một lời, chỉ có vết nhăn nơi khóe mắt tố cáo ông giờ phút này vui mừng đến mức nào.
Uông Trác Thành phía sau nhìn một màn trùng phùng, cũng nhịn không được rơm rớm nước mắt.
Ôi. Đều là người lớn cả rồi đấy.
Phòng khách chả mấy chốc đã rôm rả tiếng cười nói. Tuyên Lộ cùng Tiêu Chiến trở về mang theo không biết bao nhiêu là đồ.
Mẹ Tiêu trêu hai chị em là đi khuân cả cái trung tâm thương mại hay sao.
Bữa trưa mọi người quây quần bên nồi lẩu cay Trùng Khánh. Hương vị quê hương quen thuộc nơi đất khách khiến người ta ấm lòng.
Sau bữa ăn lại ngồi phòng khách nói chuyện phiếm.
Tiêu Tán lấy ra quà mình đã chuẩn bị đưa cho từng người. Ai cũng mặt mày vui vẻ.
Một ngày nghỉ mà ở bên gia đình thực sự nhanh lắm. Tiêu Chiến thì bận học bận việc thực sự không nghỉ thêm được. Tiêu Tán có thời gian rảnh, phụ trách đưa ba Tiêu mẹ Tiêu đi ngắm phố phường. Tiện đưa cha mẹ đi chọn gói du lịch nghỉ dưỡng luôn.
Tiêu Chiến chờ mãi cũng tới ngày đi dạy thêm. Có chút hồi hộp. Chọn mãi mới chọn được bộ đồ ưng ý. Cẩn thận đem quà đặt trong cặp, ngắm nghía bản thân một hồi rồi mới đi.
Gặp lại Vương Nhất Bác, mới có mấy ngày không gặp, nhưng dường như lại có nhiều sự đổi khác.
Vương Nhất Bác cả buổi phải nói là im lặng bất thường. Mọi ngày đều có mấy câu hỏi linh tinh. Vậy mà hôm nay một lời cũng không nói.
Nhìn đi nhìn lại Tiêu Chiến cũng như muốn nói lại thôi. Thái độ kì lạ của Vương Nhất Bác khiến anh cũng không biết phải làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bác Chiến" Hanahaki Một nửa hạnh phúc (Hoàn)
FanfictionMuốn trao cho anh ngàn bông cúc dại. Dùng tình cảm này âm thầm bảo vệ anh. Fic thuộc sở hữu cá nhân. Vui lòng không mang khỏi chốn này.