Tiêu Tán trôi dạt trong suy nghĩ của chính mình.
Hai anh em song sinh nhà họ Vương cùng thích Tiểu Chiến nhà anh. Quan trọng là Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, hai người nghe nói cũng đã xác lập quan hệ rồi.
Nhưng Vương Nhất Bảo lại vì Tiêu Chiến mà khiến buồng phổi biến thành một vườn hoa. Nhìn số lượng hoa mà cậu nôn ra khi nãy, rõ ràng là bệnh tình đã sắp tới thời điểm nguy kịch rồi.
Rắc rối như vậy, thật sự còn cẩu huyết hơn đám tiểu thuyết ba xu trên mạng nữa. Không ngờ có thể rơi trúng đầu Tiêu Chiến.
"Có những ai biết chuyện này?" Tiêu Tán hơi day nhẹ thái dương. Muốn giải quyết chuyện này thì phải hiểu rõ hết thảy trước.
"Mẹ em và Khoan ca." Vương Nhất Bảo biết mình giấu cũng không có ích gì, thành thật trả lời.
Tiêu Tán hơi nghi ngờ hỏi lại. "Vương Nhất Bác không biết?" Nghe Tiêu Chiến kể rất nhiều về cặp song sinh này. Nghe nói còn có một loại tâm linh tương thông đặc biệt, có thể cảm thụ đau đớn của đối phương.
"Nhất Bác rất dễ lừa." Mỗi lần Vương Nhất Bảo đau Vương Nhất Bác quả nhiên sẽ chạy tới hỏi. Chỉ là mỗi lần đều bị Vương Nhất Bảo nói nhăng nói cuội lừa cho qua chuyện.
"Hơn nữa dường như không ảnh hưởng lắm." Cái đau này dường như không khiến cho Vương Nhất Bác cảm nhận được nhiều lắm. Có lẽ do nó bắt đầu từ tình yêu. Mà Vương Nhất Bác hiện giờ đang trong thời gian yêu đương ngọt ngào.
Tiêu Tán để Vương Nhất Bảo nghỉ ngơi trong phòng mình. Tự mình sang phòng Lưu Hải Khoan kiếm đồ. Quả nhiên trên mặt bàn để hồ sơ bệnh án của Vương Nhất Bảo.
Có lẽ là ngày nào Lưu Hải Khoan cũng xem, nên để ở vị trí rất dễ thấy. Tiêu Tán không tốn chút sức nào đã đem được hồ sơ bệnh án trở về phòng mình.
Rót cho Vương Nhất Bảo một ly nước ấm. Còn cho thêm vài viên đường hoa mai vào. Sau đó yên lặng ngồi đối diện đọc bệnh án.
Đầu lông mày của Tiêu Tán càng ngày càng cau lại. Không ngờ được thời gian từ lúc phát bệnh đến bây giờ không hề dài, vậy mà tình trạng của Vương Nhất Bảo xấu đi nhanh đến thế.
"Em cũng biết phương pháp chữa bệnh?" Tiêu Tán gập lại hồ sơ bệnh án, đặt lên bàn, mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bảo.
Nắm chặt ly nước ấm trong tay. Nhìn mặt nước trong trong, lại nhìn viên đường hoa mai dưới đáy cốc đang dần tan ra. Vương Nhất Bảo khẽ gật đầu.
"Cách thứ nhất. Không thể." Tiêu Tán hiểu rõ. Không nói hiện tại Tiêu Chiến đang quen Vương Nhất Bác. Dù sau này có không đến với Vương Nhất Bác thì cũng không có chuyện yêu Vương Nhất Bảo.
Một thời điểm gặp hai người. Nhưng mà ánh mắt lẫn trái tim Tiêu Chiến đều đặt cả lên người Vương Nhất Bác rồi. Tình cảm của Vương Nhất Bảo đã định một đời không thể nhận lại hồi đáp.
Mu bàn tay Vương Nhất Bảo hơi nổi gân xanh, hơi run run, khiến cho nước trong cốc xuất hiện những vòng tròn dao động.
"Em không muốn phẫu thuật." Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói. Trong giọng nói lộ rõ quyết tâm cùng kiên định không dễ lay chuyển.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bác Chiến" Hanahaki Một nửa hạnh phúc (Hoàn)
FanficMuốn trao cho anh ngàn bông cúc dại. Dùng tình cảm này âm thầm bảo vệ anh. Fic thuộc sở hữu cá nhân. Vui lòng không mang khỏi chốn này.