Chap 3

498 45 1
                                    

Phía sau đài phun nước, Vương Nhất Bác đang hì hục đẽo đá. Trên trán lấm tấm mồ hôi, trời nắng như vậy cũng không biết đường đội cái mũ vào. Cả người cũng toàn bụi bặm bẩn thỉu.

Nhưng sự nghiêm túc đến chăm chú này của Vương Nhất Bác lại khiến Tiêu Chiến thật sâu rung động.

Người ta chẳng phải đều nói đàn ông quyến rũ nhất khi làm việc sao. Mặc dù chỉ là nhóc con mười mấy tuổi, nhưng không ngờ khi tập trung sức hút lại lớn đến thế.

Tiêu Chiến cũng không đánh động, giữ một khoảng cách nhất định dõi theo từng cử động của Vương Nhất Bác.

Một người điêu khắc đá đến nhập thần. Một người lại xem đến say mê.

Vương Nhất Bảo vừa làm bài xong, muốn khoe với Tiêu Chiến nhưng quay ra lại không thấy gia sư của mình đâu. Chạy đi tìm. Ở phía xa, cảnh kia hoàn toàn thu vào trong mắt.

Ánh mắt long lanh đột nhiên ảm đạm đi ít nhiều. Cảnh rất đẹp, lại khiến người ta đau lòng.

"Tiểu Bảo? Sao vậy?" Mẹ Vương từ sau bước tới chạm nhẹ vào vai Vương Nhất Bảo.

"Không có gì ạ." Vương Nhất Bảo hạ mi, hơi cúi đầu che giấu cảm xúc buồn tủi trong đáy mắt. Quay người đi lên phòng.

Mẹ Vương ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng u ám của con trai. Sau đó quay người nhìn ra ngoài. Trong lòng đột nhiên hiểu rõ.

"Hai đứa nhóc này." Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Đều là báu vật trong lòng mẹ Vương. Nhưng mà, Tiêu Chiến chỉ có một thôi.

Vương Nhất Bảo trở về phòng, ngồi vào bàn nhìn tập đề mình vừa làm xong. Nước mắt không tự chủ bắt đầu rơi xuống, chạm vào giấy, vỡ tan như những hạt trân châu xinh đẹp.

Cũng từ giây phút đó, những mầm cây bắt đầu đâm chồi nảy mầm trong buồng phổi của Vương Nhất Bảo, báo hiệu một tương lai đầy thăng trầm. Chỉ là cậu chưa kịp nhận ra.

Vương Nhất Bác dừng tay, để dùi với búa trong tay sang một bên. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Tay rảnh rỗi liền muốn đưa lên lau đi mồ hôi trên mặt, có chút khó chịu.

Chỉ là tay chưa kịp đưa lên đã có một bàn tay khác đưa tới, dùng khăn tay giúp cậu lau mồ hôi.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến. Ánh mắt anh dịu dàng như nước, nét mặt ấm áp lại rạng rỡ như mặt trời mỉm cười nhìn cậu.

Trong một giây, trái tim liền bùng nổ, tai cũng ù đi, ngoài tiếng tim đập thình thịch, Vương Nhất Bác chẳng nghe được điều gì khác.

"Sao không ngồi chỗ nào có bóng râm?" Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác lau sạch mồ hôi và bụi bẩn trên mặt, sau đó tiện tay giúp cậu chỉnh lại tóc mái bị dính mồ hôi xõa xuống.

"Ừm... Cảm ơn..." Vương Nhất Bác hơi xấu hổ cúi đầu. Không biết vì nắng hè hay vì hào quang của Tiêu Chiến, má liền nóng rực.

Không khí không hiểu sao liền trở nên xấu hổ vô cùng.

Vương Nhất Bác im lặng ngoan ngoãn làm cho Tiêu Chiến có chút không quen.

"Bác Chiến" Hanahaki Một nửa hạnh phúc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ