Vương Nhất Bảo không muốn để cho Vương Nhất Bác biết chuyện. Mặc kệ cơ thể còn suy yếu, một mực đòi xuất viện về nhà.
Mẹ Vương khuyên không được. Lưu Hải Khoan nói cũng chẳng xong. Cuối cùng cũng chỉ đành kê thêm ít thuốc bổ, dặn dò kĩ thêm một chút. Sau đó đích thân đưa mẹ Vương và Vương Nhất Bảo về nhà.
Vương Nhất Bác ăn cơm nhà Tiêu Chiến. Ăn xong còn được mẹ Tiêu tạo cơ hội cùng Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo nữa.
"Chiến Chiến..." Vương Nhất Bác vừa mở miệng đã bị chặn ngang.
"Gọi Chiến ca." Đây là giới hạn của anh rồi. Còn để cho Vương Nhất Bác gọi Chiến Chiến nữa da mặt anh chịu không nổi.
Vương Nhất Bác là kẻ biết thời biết thế, biết tiến lui đúng lúc. "Chiến ca~" Tiêu Chiến muốn thì cậu chiều. Cũng chỉ là một cái tên thôi. Bình thường gọi sao chả được. Đợi đến khi nào lăn trên giường đổi một cái tên khác là xong.
Nếu Tiêu Chiến biết được trong đầu Vương Nhất Bác nghĩ gì đảm bảo đập chết cậu. Nhóc con 14 tuổi vừa cùng người mình yêu xác định quan hệ, liền nghĩ tới chuyện lăn giường. Thật hết chỗ nói.
"Cái đó... Tạm thời... Không nói với ai được không?" Tiêu Chiến hơi hơi cúi đầu. Mặc dù là bản thân chấp nhận rồi. Nhưng mà việc quen với trẻ vị thành niên, quả thực khiến anh khó lòng mà cho mọi người xung quanh biết được.
Dù sao thì nhớ lại, bọn họ vẫn còn một tầng quan hệ thầy - trò, Vương Nhất Bác còn nhỏ như vậy, bọn họ cũng chỉ mới quen biết không lâu. Nghĩ sao cũng cảm thấy như Tiêu Chiến đang dụ dỗ trẻ con vậy. Lòng cũng không yên ổn.
Vương Nhất Bác nghe xong liền im lặng.
"A Bác... Anh không phải..." Tiêu Chiến hơi chột dạ. Sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm ý của mình, gấp gáp muôn giải thích.
Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn cướp lời anh. "Vậy thì, đợi đến khi em tốt nghiệp cao trung được chứ?" Quay người nhìn gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến dưới ánh trắng nhàn nhạt tiếp lời. "Đến lúc đó mình công khai được không?"
Tiêu Chiến cảm động, mắt long lanh ngập nước. "Ừm" Chỉ khẽ ừm một tiếng, bàn tay đưa ra chủ động đan lấy tay của Vương Nhất Bác.
Hai người sau đó im lặng mà đi một đoạn đường. Trời cũng muộn dần, Tiêu Chiến cũng đành nói lời tạm biệt với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mang theo khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trở về biệt thự. Vội vàng tìm Vương Nhất Bảo. Lại bị mẹ Vương cản lại ngoài cửa.
"Mẹ?"
"Tiểu Bảo hôm nay bị cảm, đã uống thuốc ngủ rồi. Con đừng phiền em. Có gì để sau rồi nói." Mẹ Vương che giấu nỗi buồn nơi đáy mắt, xoa đầu Vương Nhất Bác.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác nghe tới em trai bị ốm liền hiện rõ lo lắng. "Có nặng lắm không? Khoan ca đã đến khám cho nó chưa?" Vậy là nóng ruột hôm nay là do Vương Nhất Bảo gặp chuyện? Trong lòng liền tự trách. Cậu đã không để ý.
Mẹ Vương gọi Vương Nhất Bác xuống dưới lầu hỏi chuyện. Cũng biết việc hai đứa nhỏ chưa muốn công khai quan hệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Bác Chiến" Hanahaki Một nửa hạnh phúc (Hoàn)
Hayran KurguMuốn trao cho anh ngàn bông cúc dại. Dùng tình cảm này âm thầm bảo vệ anh. Fic thuộc sở hữu cá nhân. Vui lòng không mang khỏi chốn này.