Tsushima Shuji là một đứa trẻ ngoan.
Nó luôn biết làm hài lòng người khác bằng cách nhào nặn bản thân trở thành phiên bản mà đối phương thích nhất.
Có khi nó là đứa bé vô tư trong sáng, có khi nó là đứa bé trưởng thành hiểu chuyện, có khi nó là đứa bé dịu dàng ấm áp...
Nhưng dù có thay đổi ra sau thì Tsushima Shuji vẫn chỉ là một đứa trẻ ngoan mà thôi.
Vì ai cũng thích bé ngoan mà.
Từ khi có tư duy, Shuji biết mình khác với mọi người.
Nó nhìn nhận vấn đề quá mức sắc sảo, đến độ thấu triệt cả nhân tâm. Một trí tuệ không nên có ở đứa trẻ con tuổi như nó.
Con người là loài sinh vật thích bài trừ những khác biệt. Thế nên Tsushima Shuji không quá ngạc nhiên khi nó luôn bị các anh chị em khác bắt nạt hay gia nhân âm thầm lét lút xâm hại.
Shuji không mách cha mẹ vì nó là một đứa bé ngoan. Bé ngoan phải biết thương yêu người thân và bao dung cho hạ nhân của mình.
Nó cũng không nói cho cha mẹ có nhân tình, không nói cho mẹ cha có con riêng, không nói với ai việc mình chịu thiệt. Tsushima Shuji cố gắng giữ gìn cái danh dự mong manh của gia tộc đã mục ruỗng từ lâu này.
Nó làm vậy vì nó là bé ngoan, phải hoàn thành trách nhiệm của một bé ngoan nên làm. Đây là mục đích để nó tồn tại, cũng giống như việc cây cối tồn tại để cung cấp oxy hay Mặt Trời tồn tại để chiếu sáng vạn vật. Tsushima Shuji sinh ra là để trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Tsushima Shuji bám víu vào điều đó để sống, để thấy sự tồn tại của mình còn có ý nghĩa. Nhưng nó nghĩ mình đã sai rồi, ý chí sống sót dần dần vơi bớt theo thời gian.
Cảm giác chán nản lẫn sự ghê tởm nhân loại ngày qua ngày tích tụ dưới đáy lòng nó chính là thứ đã sinh ra "Dazai Osamu" - đứa trẻ hư hỏng.
Đương nhiên Dazai Osamu không bộc bạch tất cả những thứ đó với Nakahara Chuuya, hắn nghiêm mặt, hạ giọng làm bộ thật trịnh trọng rồi nói:
- Một buổi sáng năm mười tuổi, Tsushima Shuji thức dậy và phát hiện mình có nhân cách thứ hai là Dazai Osamu. Chấm hết.
'RẦM!' - Đây là tiếng động phát ra từ con cá thu xanh bị sên đen ném quăng xuống sàn nhà.
Chuuya hậm hực đứng phắt dậy, đưa tay lên đỉnh đầu muốn kéo hạ vành mũ che đi biểu tình của mình hiện tại, rồi lại nhận ra rằng bản thân đã lao ra khỏi phòng trong cơn say quên cả việc đội mũ.
Thế nên lúc này khuôn mặt của Chuuya đã vặn vẹo thành một thứ biểu cảm khó nói, hỗn hợp giữa sự tức giận, bực bội và ão não vì cộng sự không chịu tin tưởng anh.
Khoan đã, sao anh lại ủ rũ vì con cá thu đó chứ? Đây chỉ là ảo giác, ảo giác mà thôi!
Dazai chống cằm, hứng thú hừng hực thưởng thức màn trình diễn biến sắc mặt của Chuuya.
- Chuyện này đến đây coi như kết thúc. Ta sẽ không báo cáo với boss về những gì diễn ra đêm nay. Nhưng nếu mi có ý định gây hại cho tổ chức thì ta sẽ không tiếp tục bao che đâu.