- Madao đúng là madao. Ai lại cho trẻ em vừa mới xuất viện ăn cơm trộn trứng sống bao giờ.Dazai Osamu lấy đũa chọc chọc vào chén cơm nóng vẫn đang bốc khói. À mà này cũng chẳng phải cơm mới, nó là cơm của ngày hôm qua hấp lại bằng nồi cơm điện.
Dazai sâu sắc cảm nhận được sự nghèo đậm sâu của gã trai tóc bạc. Lúc trốn chạy khỏi Mafia Cảng, cậu và Nakahara Chuuya cũng chưa lưu lạc đến mức độ như thế.
Mặc dù Dazai không có nhu cầu cao về mặt ăn uống, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cơ hội đâm chọt gã thanh niên chưa già mà đã suy này.
Rõ ràng đang tuổi thanh xuân mà lại ỉu xìu như cọng bún thiu bị bỏ quên trong chén nước bẩn. Không thể ăn, thậm chí còn không thể khô ráo cứng cáp được, chỉ có thể nổi lềnh bềnh trong nước ngày qua ngày từ từ phân hủy mà thôi.
- Phép so sánh kiểu gì đáng sợ thế? Gin-san đã vô dụng đến mức đấy ư? Đã trở thành loại người dưới đáy xã hội, biến thành một thực thể thấp kém hơn cả sinh vật đơn bào ư?!
Dazai Osamu cùng Nakahara Chuuya không trả lời, nhưng Sakata Gintoki có thể thấy rõ sự khinh bỉ tràn ra từ hai cặp mắt trẻ thơ kia.
- Hai đứa quá đáng vừa thôi. Rốt cuộc ai là người một hai phải ăn vạ lấy Gin-san? Giờ còn không mang ơn mà suốt ngày thái độ với Gin-san là thế nào?!
Tuy ngoài miệng nói như thế nhưng gã vẫn đi vào bếp nấu nước sôi để pha cháo ăn liền cho Dazai.
Có một câu Dazai Osamu nói đúng. Trẻ em mới xuất viện không nên ăn cơm với trứng sống. Lỡ dạ dày hắn còn yếu ngộ độc thực phẩm lại phải nhập viện thêm lần nữa. Sổ tiết kiệm của Gin-san không chịu nổi thêm một lần thương tổn nào đâu.
Cơm sáng qua loa đại khái giải quyết xong. Sakata Gintoki nằm ngửa trên ghế sô pha, mặt úp một quyển tạp chí truyện tranh, cả người như hòa tan thành một bãi chất lỏng lười biếng vô dụng (theo lời miêu tả của Chuuya).
Nakahara Chuuya chịu không nổi hoàn cảnh bừa bộn xung quanh nên xắn tay áo lên lau chùi dọn dẹp. Dazai Osamu do bị thương mới khỏi nên được đặc cách không cần tham gia công cuộc tổng vệ sinh tự phát này.
Dazai nhàm chán đi đi lại lại, nhìn Chuuya phiên bản thu nhỏ tròn vo lăn lộn đủ kiểu thậm chí sử dụng đến dị năng lực để quét nhà. Gintoki thì vẫn nằm một đống giữa phòng khách, Dazai chạy đến dùng chân đạp đạp lên người gã.
- Gì thế?
- Gin-chan không tính đi làm sao?
- Thì anh đang đi làm đây.
- Làm biếng à?
- Chậc, không có khách thì đành chịu thôi. Bộ nhóc tưởng Gin-san có khả năng giao tiếp với không khí, sau đó không khí sẽ nhả tiền ra cho chúng ta?
- Không có khách thì đi tìm. Chứ nằm ở đây mãi thì chỉ có nước chết đói mà thôi.
Dazai lấy cuốn tạp chí xuống, cuộn lại rồi chọc chọc vào người gã trai tóc bạc với hi vọng có thể chọc ra được chút ít ý thức tránh nhiệm từ gã.