Ở đâu đó trên bầu trời của Tokyo, hai gã học sinh trường chú thuật cưỡi Hồng Long bay chậm về trường.
- Hôm nay cậu làm sao thế Satoru?
Getou Suguru hỏi trong khi vân vê viên ngọc chú linh trong tay.
- Làm sao là làm sao?
Gojou Satoru ngữ điệu chán chường hỏi lại. Hắn nằm liệt trên lưng rồng, mặt úp sấp xuống nhìn không rõ biểu cảm.
- Tớ nhớ cậu không phải kiểu người thích chèo kéo quan hệ.
- Thì đã sao. Tớ thích những kẻ mạnh, như Suguru vậy.
Nói đến đây Gojou ngừng lại như ám chỉ điều gì mà xoay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt của Getou.
- Gintoki rất mạnh, nên tớ muốn cậu ta làm đồng bạn, thế thôi.
- Đã thân thiết đến mức gọi thẳng tên rồi à?
- Đừng xem thường tình bạn của những người đầu bạc.
- Chậc, xin lỗi vì tóc tớ màu đen.
Getou đảo mắt, nhét ngọc chú linh trở lại vào túi quần.
- Hay là Suguru đi nhuộm tóc đi.
Gojou đột nhiên phấn khởi ngồi bật dậy, xúi bạn thân làm bậy.
- Thà là cạo trọc chứ đầu bạc thì thôi cho tớ xin.
- Hừm, cạo trọc rồi mặc vào áo cà sa, coi bộ cũng rất hợp...
Không ngờ bạn thân lại nghiêm túc suy nghĩ hình tượng mới cho mình, Getou Suguru vô cùng cảm động.
Thế nên đáp lại tấm chân tình đó, y thẳng thừng đạp Gojou một chân khiến hắn bay ra khỏi lưng Hồng Long.
- Suguru quá vô tình, từ giờ trở đi tớ sẽ không chia món tráng miệng cho Suguru nữa!
Nói như thể đó giờ hắn có chịu chia.
Gojou Satoru dùng thuật thức để tránh việc ngã thành một đống thịt nát. Sau đó hắn như phát hiện trò chơi mới thật thú vị mà tự treo ngược bản thân lơ lửng giữa không trung, gió thổi mây bay cũng không thể chạm vào người hắn dù chút ít.
Đôi đồng tử xanh ngút ngàn ảnh ngược lại hết thảy, thu gọn cả vòm trời lẫn mặt đất, không một thứ gì có thể thoát khỏi ánh mắt kia.
Bình thường Getou sẽ trách Gojou lại lãng phí chú lực vào mục đích vô bổ, rồi sau đó xách hắn ngồi trở lại trên lưng chú linh.
Nhưng hôm nay có gì đó khác lạ.
Đúng hơn là từ sau khi phất trừ chú linh đặc cấp ở Kabukichou, Gojou Satoru trở nên quá bất thường.
Cứ như ngay từ khoảnh khắc đó hắn bỗng dưng trưởng thành, mạnh mẽ đến độ không thể nào sánh kịp.
- Suguru, tớ đói. Lát nữa đi ăn thịt nướng nha. Tớ sẽ chụp ảnh gửi cho Shoko, ai bảo cậu ta không chịu đi cùng.
Gojou đã chơi đủ, lộn người đáp lên lưng chú linh, rồi ngay lập tức ăn vạ đến bên người bạn thân.
Cảm giác xa cách bị Gojou chủ động đánh vỡ.