Chương 7: Nguyền hồn đặc cấp điên rồi.

17 3 0
                                    

Khi Sakata Gintoki đến điểm hẹn thì đã là sáu giờ ba mươi chiều.

Đa số các công ty đều đã tan làm, ngoài đường đều là dân công sở đang về nhà. Trên vai ai cũng mang một "bé" đầu ruồi vừa nặng vai gáy vừa vo ve ồn ào, hại mắt cực kỳ.

Trong quá trình di chuyển, Gin-san cố gắng làm lơ chúng nó. Chỉ một cái chạm mắt là bọn chúng sẽ bám riết lấy gã - đây là kinh nghiệm xương máu sau vài tháng sinh tồn tại thế giới này của Gin-san.

Natsumoto Yuriko hẹn gã đến nhà thuê của cô và bạn trai để xem xét tình hình. Cơ mà Gin-san cảm thấy mình đã bị lừa.

Căn nhà nằm xa khỏi khu dân cư, xung quanh chỉ toàn đất hoang thậm chí cỏ đã mọc đến đầu gối gã.

Sakata Gintoki âm thầm cảnh giác, đồng thời cũng tự cho mình một cái like to đùng vì đã đoán trước được tình hình mà không dắt hai đứa nhóc theo.

Dù tuổi tác có là người trưởng thành đi nữa, nhưng thể xác chỉ là trẻ em tiểu học thì cũng chả làm nên cơm cháo gì.

- Sakata-san đừng lo lắng. Hitoshi rất hiếu khách, xin anh cứ tự nhiên như ở nhà mình.

- C-cám ơn, vậy tôi không khách sáo n-nhé.

Gintoki môi răng đánh vào nhau mà trả lời.

Tuy đã làm tốt công tác tư tưởng, cũng biết đặc sản của thế giới này là nguyền rủa chớ không phải ma quỷ nhưng Gin-san vẫn rất chi là sợ hãi.

Đưa tay đẩy cửa vào nhà, Sakata Gintoki chửi thầm tại sao đến lúc này rồi mà vẫn chưa thấy được bóng dáng của Gojou Satoru.

Chắc chắn là hắn ta đang trả thù vụ bị cho leo cây, người gì mà nhỏ mọn thù dai!

Vừa đặt chân vào bên trong, cửa ra vào lập tức tự động đóng sầm lại. Không gian xung quanh như bị kéo rộng ra rất nhiều.

Sakata Gintoki nhanh chóng rút thanh kiếm gỗ treo ở bên hông ra sẵn sàng cho mọi tình huống bất ngờ.

Gã mua nó trên mục bán hàng trực tuyến trên TV, còn kêu người ta dùng thư pháp viết lên tay cầm dòng chữ "Toyako" để lòe thiên hạ. Đúng kiểu nghèo mà sĩ. Cơ mà Gin-san cũng chẳng ngờ có ngày gã phải dùng thứ này để đập nhau với giống loài phi nhân loại. Hy vọng thanh kiếm được làm từ gỗ đào đúng như lời quảng cáo, biết đâu nó thật sự có tác dụng phất trừ cái thể loại ô uế này.

"Trán...h xa Hitoshi raaaa...aa...aaa"

- Á á á á cái giống ôn gì thế kia?!!!

Sakata Gintoki hai tay ôm mặt hét lên cỡ quãng tám.

Trước mắt Gin-san là một đống bầy nhầy cao lớn, vô số con mắt mọc trên người nó đều tập trung lại nhìn vào Gin-san. Trên người nó mọc ra rất nhiều sợi chỉ tủa ra các phía, gã còn thấy một sợi nối thẳng đến cổ vị nữ khách hàng Natsumoto Yuriko.

- Nó, chính là nó đêm nào cũng làm phiền tôi và Hitoshi. Sakata-san có cách nào giải quyết nó không?

"Không những muốn tìm cách giải quyết nó, tôi còn muốn giải quyết cả não của cô đấy!"

Gintoki nghiến răng nghiến lợi nghĩ. Giờ phút này gã không còn muốn suy luận xem Natsumoto Yuriko có phải cùng một giuột với cái thứ tởm lợm kia không, gã chỉ muốn bổ một kiếm xuống cho xong rồi về nhà ngủ khỏe.

[Crossover] Điên RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ