I

5.8K 190 23
                                    

Chào, mình là Yên Chi Lệ :3
Hãy đọc và cảm nhận câu chuyện của tôi bằng trái tim bạn 💜

Hạ Nhân

" Anh cút khỏi nhà tôi mau!"

" Tôi biết tôi sai rồi, cậu chủ."

Tiêu Chiến cầu xin gã đàn ông trước mặt, dẫu cho y có cố gắng bao nhiêu cũng không thay đổi được lòng dạ sắt đá vô tình.

Tại sao?

Vương Nhất Bác nhẫn tâm đạp đổ lòng tự tôn của một người, đối xử thô bạo, đẩy xô y giống hệt đánh đuổi một con vật không nhân tính.

Sức lực Tiêu Chiến bấy giờ yếu ớt rệu rã, khuỷu tay không chống đỡ nổi sức nặng cả cơ thể liền cọ xát xuống bậc thềm trước cổng, trầy trụa rướm máu.

Chút đau đớn thể xác này đã là gì so với nỗi bi ai trong lòng y.

" Xin cậu chủ đừng đuổi tôi đi mà, tôi không thể nghỉ việc."

" Tôi cảnh cáo, còn không xéo khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát!"

Một lần nữa y phải nhận lấy ánh mắt ruồng rẫy lạnh thấu tim gan, rồi Vương Nhất Bác rời bước vào nhà, đôi môi nhếch lên châm biếm.

Kể cả khi hắn ghê tởm và khinh bỉ y nhiều đến thế, Tiêu Chiến cũng chẳng hề oán trách. Mà y làm gì có cái quyền trách hắn phũ phàng, tất cả những tội nghiệp này, y xin tự mình gánh chịu.

Tiêu Chiến là kẻ đáng bị nguyền rủa.

" Xin cậu, Thanh Kỳ còn rất nhỏ... làm ơn..."

Đôi mắt đẹp đã sớm ướt đẫm hàng lệ nhạt nhòa, Tiêu Chiến nhẫn nại đứng ngoài bậc thềm trước cổng, qua khe sắt cứ dõi mắt vào trong. Y không cần bất cứ điều gì ngoài mong mỏi được tiếp tục ở lại, được chăm sóc cho đứa bé Vương Thanh Kỳ chưa đầy hai tháng tuổi.

Gió rít gào từng cơn tê tái, mây đen vần vũ bắt đầu kéo về đen kịt cả bầu trời.

Mưa rơi nặng hạt, lạnh buốt tâm can, tựa giọt nước mắt mặn đắng, thấm ướt vào da thịt khiến những vết thương trên cơ thể y càng thêm rát buốt.

Bên trong căn nhà tráng lệ và luôn tĩnh lặng nay chỉ còn nghe tiếng mưa rơi não nề không dứt.

Ông quản gia già sốt ruột nhìn từng vệt mưa tí tách lăn dài trên ô cửa kính, lòng bất an vì sức khoẻ của ai đó sẽ không chịu đựng nổi trận ướt mưa, ông ta cẩn thận bế đứa nhỏ khẽ khàng đến bên thiếu chủ. Lướt nhẹ ánh mắt trên góc bàn la liệt toàn rượu, ông cúi đầu e dè:

" Cậu chủ, xin cậu bớt giận Tiêu Chiến, bên ngoài mưa to quá, thân thể cậu ấy chắc sẽ không chịu đựng nổi thưa cậu chủ."

Chẳng để tâm đến lời của quản gia, hắn ngửa cổ nốc cạn số rượu còn lại trong ly rồi nhoẻn cười buông thả, đôi mắt vô hồn khẽ ngước nhìn thằng bé trong vòng tay ông. Vương Thanh Kỳ không khóc, nó cũng chưa hiểu lẽ đời vốn rất đau buồn. Em bé chỉ biết toe toét cười tươi với cha, tiếng cười trẻ thơ lấn át tiếng mưa, đè lấp cả âm thanh nức nở ngoài kia của Tiêu Chiến.

Hạ Nhân | 𝑩𝑱𝒀𝑿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ