VI

1.9K 171 44
                                    

Vừa vào tiết Đông chí, vùng phía bắc Lạc Dương đã phải trải qua mấy trận bão tuyết ở mức báo động.

Dường như năm nay tiết trời khắc nghiệt hơn mọi năm. Khắp nơi đều giá rét, tuyết rơi nhiều len lỏi qua từng ngõ ngách, phủ đầy một màu trắng xoá tận cuối chân trời xa xăm không tia nắng. 

Biệt phủ Vương gia nằm ở ngoại ô, cảnh vật chìm trong biển tuyết càng hoang vắng đìu hiu.

Tiêu Chiến ở nơi gian phòng có hệ thống điều hoà máy sưởi vẫn không tránh khỏi cảm giác hanh hanh se lạnh, theo bản năng rùng mình khe khẽ.

Y sắp xếp lại một số y phục của tiểu thiếu gia, thuận tay sờ đến chồng quần áo mà thằng bé mặc lúc vừa đầy tháng. Nhớ ngày nào Vương Thanh Kỳ còn là em bé nhỏ xíu mới sinh, ôm vào lòng một vòng tay chẳng trọn, vậy mà chớp mắt nay thằng bé đã biết đi chập chững, kích cỡ của những chiếc áo này cơ bản đều không thể dùng được nữa rồi.

" Nhanh thật." Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười, vê đầu ngón tay luyến tiếc mân mê hoài không nỡ cất.

Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai bao giờ.

Từng cho rằng y sẽ không hối hận bởi quyết định của chính mình, Tiêu Chiến tự hiểu bản thân quá ngu xuẩn và tham lam, giá như mà những ngày cuối cùng này có thể trôi qua chậm hơn chút nhỉ?

Y hít một hơi giấu nhẹm hết nỗi băn khoăn ngoài ý muốn hình thành, chỉ chừa lại ánh mắt trầm buồn hướng nhìn ô cửa kính bám dày băng tuyết. 

Vẫn biết là Đông qua Xuân sẽ đến, nói xem vì sao còn có người hoài mong níu giữ, không nguyện lòng đón nắng ấm chờ tuyết tan đi?

Tiêu Chiến đã thấy nhớ Thanh Kỳ dù đứa nhỏ chơi ở chỗ lão phu nhân chưa gọi quá lâu, y thu dọn mọi thứ ngăn nắp xong lại muốn tìm đến nó. 

Vừa đặt chân xuống phòng khách, Tiêu Chiến bắt gặp ngay Vương Nhất Bác tại sô pha đại sảnh, điều làm cho y bất ngờ là vì không nghĩ rằng nhóc con cũng đang ở đó và hình như bọn họ đều ngủ rất say.

Nếu bình thường vào thời điểm ngày còn sớm, Vương Nhất Bác không rảnh rỗi bên cạnh con trai như vậy, hẳn là cơn bão tuyết hoành hành nên hắn phải tạm gác lại mọi việc công ty vì tình hình giao thông nguy hiểm.

Không rõ từ lúc nào Tiêu Chiến có thói quen lẩn tránh mỗi khi Vương Nhất Bác gần gũi đứa nhỏ. Do bản thân y luôn mang lại phiền hà, kể cả bây giờ hắn có đang ngủ say thì y vẫn nơm nớp xảy ra điều gì sơ sót.

Lần này chẳng là ngoại lệ.

Tiêu Chiến quay người định nhanh chóng rời đi, nhưng phát hiện ra chiếc chăn bông vắt ngang bụng hắn đã tụt rơi một nửa chấm góc sàn nhà. 

Y lưỡng lự ít lâu, kết quả thu hết can đảm tiến đến khoảng cách gần bọn họ. Lướt nhìn khắp mặt bàn bày biện trò Lego yêu thích của nhóc con, trên ghế Vương Nhất Bác nằm cũng có một vài mảnh. 

Hắn hơi nghiêng người để cánh tay cho đứa nhỏ gối đầu vùi mặt nơi lồng ngực, hình ảnh chừng đỗi bình dị cơ hồ lại rót vào lòng thanh niên một cõi ấm áp nhu hoà.

Hạ Nhân | 𝑩𝑱𝒀𝑿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ