Ngoại truyện - Tiểu Tán

2K 124 7
                                    

" Sớm ngày mai sẽ về đến."

Nơi hàng ghế lãnh đạo (*) của chiếc ô tô hạng sang, một phụ nữ trung niên đang trò chuyện qua di động, phong cách ăn vận quý phái, nhan sắc xinh đẹp mặc kệ dấu vết thời gian.

" Được, vậy nhờ cô để mắt tới nó..."

Đối thoại kết thúc, người phụ nữ liền tắt điện thoại rồi nghiêng đầu về phía kính chắn gió, trầm ngâm nhìn hàng cây phượng vĩ chuyển động bên đường.

Người tài xế vẫn luôn theo dõi câu chuyện qua gương chiếu hậu, lúc này vị nữ chủ nhân hầu như không có biểu cảm gì, nếu không phải là một người tinh ý, sẽ khó nhận thấy được lòng bàn tay bà lặng lẽ siết chặt thiết bị điện tử đã tắt ngấm màn hình.

Trông như hiểu rõ mười mươi, chú tài xế nhẹ giọng mở lời: " Tiểu Bác chỉ là ham chơi nên mới từ chối nghe điện thoại thôi, phu nhân đừng có để tâm."

" Tôi biết." Vương phu nhân khẽ đáp nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngắm nhìn cảnh vật ven đường.

Có vài lời bà giấu kín trong lòng không tiện nói ra, bởi vì chuyến công tác này kéo dài đã gần một tháng, lâu rồi không về nhà, con trai nhỏ giận dỗi bà cũng là lẽ thường tình.

Chú tài xế quan sát ánh mắt mông lung của bà, chỉ lén thở dài không nói thêm gì.

Chiếc xe được đánh lái rẽ phải, bắt đầu chạy trên một làn đường khác, chợt Vương nhu nhân cất giọng:

" Hàn Mộc, phía trước là chợ thủy sản phải không?"

Hàn Mộc giảm lại tốc độ của ô tô, ghé mắt nhìn cổng đá to gần ngay phía trước, biển tên ở giữa cũng được khắc bằng đá, có lẽ là khu chợ nổi tiếng trong vùng.

" Đúng thật thưa phu nhân, một chợ cá nằm cạnh bờ sông mẹ."

Thông thường các chợ nằm ở vị trí đắc địa gần một con sông lớn, nguồn thủy sản đánh bắt được rất dồi dào và đặc biệt tươi ngon.

Vương phu nhân cười nói: " Thời gian còn sớm chúng ta hãy ghé đó chốc lát, tôi muốn mua một ít cá tươi về biếu mọi người."

" Vâng."

Hàn Mộc thấy sắc mặt của nữ chủ nhân thả lỏng thì nhẹ nhõm hẳn trong lòng, chú lập tức điều khiển ô tô di chuyển sâu vào cổng chợ thủy sản Hà Tây.

Thời điểm về chiều, dòng người trong lòng chợ đã bớt nhộn nhịp, đa số là khách vãng lai vì thương lái thường đến lấy hàng vào sáng sớm.

Vương phu nhân cùng trợ lý dạo quanh vài vòng rồi dừng lại một quầy có cá trắm đen bơi lội trong bể thủy tinh, hào phóng chọn mua mấy con khiến người bán hàng rối rít vui mừng.

Đoạn, bọn họ ngang qua một lối đi vắng vẻ, ở cuối ngõ đột nhiên truyền tới âm thanh đổ bể lộn xộn, tiếng va đập da thịt rất giống cái tát và tiếng chửi bới ồ ồ của một gã đàn ông.

" Con mẹ nó, thằng chó hoang này dám làm đổ hết hàng của ông mày à!?"

Chát.

Lại thêm một âm thanh chát chúa vang lên, gã đàn ông gằn giọng đay nghiến: " Tao cho mày chết, khốn kiếp!"

Hạ Nhân | 𝑩𝑱𝒀𝑿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ