VII

2.1K 174 40
                                    

Người từ công ty về đến, thân thể bao phủ bởi lớp sương giá kéo theo luồng không khí lạnh lẽo tràn vào, chỉ cách một cánh cửa mà nhiệt độ trong nhà chênh lệch bên ngoài vô cùng rõ rệt.

Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm tê cứng, tâm thái có phần mỏi mệt do trước đó mất khá nhiều thời gian để xử lý hết số công việc tồn đọng mấy ngày vì bão tuyết.

Hắn khom người cởi bỏ giày da cùng thời điểm vang bên tai âm thanh loáng thoáng, ngờ ngợ phía đại sảnh hôm nay có điều chi đó bất thường.

Lắng nghe kĩ hơn hoá ra con trai hắn đang quấy khóc, Vương Nhất Bác nóng lòng muốn biết đã xảy ra chuyện gì, tuy vậy động tác đi vào chẳng mảy may hấp tấp.

Lẫn trong tiếng sụt sùi của con trẻ là giọng lão niên chậm rãi buồn rầu: " Thằng nhóc đó đi đâu vậy chứ?"

Quản gia Hàn và Manh Manh vừa thấy người, thái độ liền dè dặt cúi chào. " Cậu chủ..."

Vương Nhất Bác đáp lại nhẹ gật đầu, sơ sài dò xét thành viên ở đây hình như thiếu đi một người thì phải. Hắn không lấy làm lạ cho đến khi lão phu nhân phớt lờ sự hiện diện của mình, giống như mẹ hắn đang giận dỗi chứ không đơn thuần bận dỗ dành cháu nội.

" Bé Kỳ ngoan, bảo bối của bà đừng khóc nữa, ngoan nào..."

Vương Thanh Kỳ được lão phu nhân ôm ngồi trong lòng, vỗ về xoa dịu. Thằng bé vốn chưa nín hẳn nên lúc nó trông thấy Vương Nhất Bác càng dữ dội khóc đòi.

" Ba, ba ơi!"

Hắn đưa áo khoác đã nhiễm lạnh cho Hàn quản gia nhờ ông giữ, sau đó lập tức đến chỗ mẹ và bế nhóc con.

Nói về lão phu nhân cũng không tránh đối mắt với hắn nữa, nhưng ánh nhìn con trai lại tỏ vẻ không bằng lòng. Song, Vương Nhất Bác bình tĩnh lau đi vệt ngắn vệt dài trên gương mặt non mềm trẻ nhỏ, chẳng cần một lời dụ ngọt mà nhóc đã ngoan ngoãn nép trong ngực hắn chỉ còn giọng mũi xì xịt, em bé Thanh Kỳ quả thật là rất mến ba ba.

" Ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy chú Hàn?" Hắn đều giọng hỏi.

Hàn quản gia thăm dò sự cho phép của lão phu nhân thông qua một cái gật đầu chớp mắt, ông không dám ẩn nhẫn thêm câu trả lời, vội đáp: " Cậu chủ, Tiêu Chiến thôi việc rồi, sáng nay mới phát hiện cậu ấy để lại một mảnh giấy, sau đó tôi có đi tìm nhưng không gặp cũng không liên lạc được với cậu ấy."

" Thôi việc?"

Hai từ này đọng lại trong đại não sâu đậm, hắn quay ngoắt hướng nhìn phía mẹ tìm kiếm sự xác nhận bản thân không hề nghe nhầm lẫn.

Lão quản gia tiếp tục phân trần: " Tiểu thiếu gia vốn quen thói sinh hoạt của cậu Chiến, nhất thời...chưa thích ứng nên cả ngày cứ khóc đòi người, không chịu ăn, không chịu ngủ... bà chủ cũng không dỗ được."

Nghe đến đây Vương Nhất Bác vô thức nhấc bàn tay xoa đầu nhỏ rũ rượi nằm im trước ngực, tiếng nấc của nó vẫn vang khe khẽ khiến người ta mủi lòng.

" Anh ta..." Vì sao lại đi?

Tự hỏi đã rất lâu rồi hắn đâu còn nhắc đến chuyện ép buộc ai đó rời khỏi Vương gia. Tận lúc quan sát trạng thái mơ hồ của Vương Nhất Bác, lão phu nhân mới an lòng nhận định đã trách lầm con trai, ban nãy bà nghĩ hắn chứng nào tật nấy khó mong cứu chữa, nuôi dưỡng hiềm khích như ngày nào, cho rằng người bị hắn dồn ép vào bước đường cùng phải chịu ấm ức rời đi.

Hạ Nhân | 𝑩𝑱𝒀𝑿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ