XII

2.1K 154 57
                                    

" Rất tốt."

Vương Nhất Bác dừng chân chỗ ngã ba hành lang bệnh viện, nhận một cuộc gọi từ trợ lý.

" Trong hôm nay hãy hoàn thành xong tất cả các thủ tục xuất cảnh cho tôi."

Hắn đã quyết định sẽ đưa lão phu nhân sang nước ngoài chữa trị.

Tuy chẳng thể chắc chắn cuộc đại phẫu thuật thành công, chí ít nền y học tân tiến ở phương Tây góp thêm niềm tin chữa khỏi căn bệnh của bà ấy.

Trước đây Vương Nhất Bác quá hời hợt với mẹ mình. Hắn ấu trĩ và vô tri, là một đứa con bất hiếu. Đến khi muộn màng nhận ra thì mọi chuyện đã dần đi đến kết cục tồi tệ, nhưng hắn không thể trơ mắt chấp nhận con số 15% cơ hội sống như bản án dành cho mẹ hắn. Dù là nhặt nhạnh từng tia hy vọng, hắn vẫn muốn thử bằng mọi khả năng, bằng bất cứ giá nào.

" Được, cảm ơn."

Kết thúc hội thoại, Vương Nhất Bác lãnh đạm cất giấu đi nhiều suy tính. Rồi chợt, hắn nhìn thấy bóng dáng mà suốt ba hôm nay không gặp. Trong số y tá điều dưỡng và một vài thân nhân người bệnh qua lại phía trước nhánh đối diện dãy hành lang chữ U, Tiêu Chiến đi đứng thất thểu lạc quẻ lạ thường.

Thoạt nhìn, Vương Nhất Bác để ý bộ dạng ngớ ngẩn của y không thuận mắt.

Hắn luôn dùng thái độ khắt khe vô lý với Tiêu Chiến như vậy, tỉ như chờ y sơ suất điều gì liền chê trách phàn nàn. Nếu đổi lại là quản gia Hàn, Manh Manh hoặc một người nào khác mắc phải sai lầm, hắn có lẽ dễ dàng bỏ qua, thậm chí chẳng cần nhắc tới?

Vương Nhất Bác không phát hiện ra, mỗi việc liên quan đến Tiêu Chiến, hắn đều chưa một lần hoàn toàn mặc kệ, từ lúc y xuất hiện đã chẳng thể nào rời mắt, hắn cũng không nhận thấy ánh nhìn của mình hiện tại có nhiều nỗi thiết tha. Bởi vì, chán ghét và để tâm giống nhau ở chỗ, đều đem đối tượng đặt trong lòng.

Tiêu Chiến chưa hay Vương Nhất Bác ở phía xa muốn đến gần mình. Trên tay y cầm túi bình giữ nhiệt, mặt cúi gằm, tựa hồ y nhẩm đếm bước chân nhưng thực ra là một kẻ mất hồn đang nghĩ ngợi vơ vẩn.

" Con thấy con trai cô thế nào?"

Câu nói chiều hôm qua cứ lẩn quẩn hoài trong tâm trí của y.

Thời điểm nghe bà hỏi, Tiêu chiến đã rất kinh hoảng vội đáp rằng không dám. Y tự hiểu bà chủ nói đùa, sau đó vẫn không kiểm soát được những suy diễn vượt qua giới hạn với Vương Nhất Bác.

Làm " người nhà" của hắn, Tiêu Chiến không thấy hổ thẹn sao?

Y có tư cách gì?

Tương tự một chiếc bình ngọc quý giá trong lồng kính, đâu thể vì chút yêu thích tầm thường mà đem một bàn tay lấm lem chạm vào vấy bẩn, làm mất đi vẻ bóng bẩy cao sang vốn có.

Tiêu Chiến hít thở thật sâu, giơ tay vỗ vỗ gương mặt ửng hồng, nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo lại. Lão phu nhân còn đang nằm viện, lẽ ra y nên chuyên tâm lo lắng cho bà thay vì sa lầy vào những ý nghĩ viển vông sai trái.

Bỗng dưng, thân thể Tiêu Chiến va vào ai đó ngược chiều khiến xấp giấy tờ trên tay người nọ bay vương vãi, y lúng túng vội ngồi xuống thu dọn giúp, vô tình nắm phải da thịt mềm mại cũng đang nhặt lại vật đánh rơi, lần nữa Tiêu Chiến hốt hoảng lập tức rụt tay về.

Hạ Nhân | 𝑩𝑱𝒀𝑿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ