XVII

1.3K 118 21
                                    

Người đời có câu, ông trời không cho ai tất cả, hình như đúng thật là vậy. Bởi lẽ nhà họ Vương có được cơ nghiệp hơn người, tiếc rằng phúc báu quá ngắn, cuộc sống luôn mắc phải trắc trở chông gai.

Hạnh phúc chưa bao nhiêu, tai họa liền giáng xuống. Ba Vương gặp tai nạn đột ngột lìa đời, họ hàng bên nội đối với mẹ Vương, một cô con dâu không được chấp thuận sớm chẳng còn lý do gì qua lại.

Chớp mắt gia đình trở thành đơn chiếc, Vương Nhất Bác lớn lên trong giàu có sung túc lại thiếu đi sự bảo bọc của cha cùng sự chăm sóc cận kề từ mẹ. Vì mái ấm đâu còn vẹn nguyên như lúc trước, yên vui hoá thành buồn tủi, hắn dường kém hơn một đứa con có xuất thân gia thế bình thường.

Mãi đến đến năm mười tám tuổi, lần đầu nhận thức được tình yêu đôi lứa, Vương Nhất Bác tình cờ gặp gỡ và quen biết Trương Mẫn Ly. Ở độ tuổi cảm xúc còn bấp bênh nổi loạn, cô ấy chân thành thấu hiểu, khéo léo khỏa lấp đi những khoảng không cô quạnh nhiều năm trong hắn, là người con gái duy nhất cho hắn cảm giác muốn cùng nhau xây đắp một gia đình.

Ngỡ như mọi thứ kết cục viên mãn êm đẹp, khi mà cả hai kết hôn chỉ là mở màn cho chuỗi nghịch cảnh tang thương. Rồi Trương Mẫn Ly tự sát qua đời. Nỗi đớn đau này mới vừa lắng dịu, thì ngọn sóng bi thương khác liền cuộn trào ập tới. Sau đó lão phu nhân cũng trút hơi thở cuối cùng.

Nhìn lại thời gian vỏn vẹn chỉ gần bốn năm trời ngắn ngủi, cái chết đã cướp đi của hắn liên tiếp hai người thân yêu. Lòng dạ phải sắt đá đến đâu mới có thể chịu đựng từng ấy bi kịch thống khổ, trái tim cứng rắn bao nhiêu mới có thể làm như chẳng có chuyện gì.

Vì sao, nhất định là hắn trơ mắt chứng kiến người nhà của mình ngã xuống, lần lượt từng người?

Những mất mát thương đau cứ hoài lặp đi lặp lại, mãi gieo rắc cùng một nỗi ám ảnh, sắp sửa quật ngã tâm hồn hắn trở nên lạc lõng yếu mềm. Vương Nhất Bác tưởng chừng, bản thân mình không chống đỡ thêm được nữa.

Vào giây phút hắn đang chông chênh giữa niềm đau và quá khứ, sợ hãi cái trống trãi bơ vơ. Tiêu Chiến đến bên vỗ về an ủi, vẫn là một dáng vẻ cứng nhắc rụt rè, quá mức lương thiện mà ngày thường hắn luôn thành kiến ghét bỏ. Giờ đây, y lại sưởi ấm được tâm hồn giá lạnh chơi vơi của hắn, cho hắn thấy rằng đâu chỉ còn lại một mình.

Hắn còn nhà họ Vương, còn có con trai ruột, còn một người bạn đời chờ hắn che chở yêu thương...

[...]

Thất tuần của lão phu nhân thấm thoát qua nhanh, màu sắc ảm đạm phủ khắp Vương gia dần dần phai nhạt bớt.

Riêng nỗi buồn thương thì vẫn khắc sâu trong tim mỗi người ở lại, chỉ là tất cả chọn cất giấu hết đi. Hy vọng linh hồn người đã khuất thôi không quyến luyến, để bà yên nghỉ được an lòng.

Mỗi tội cho đứa trẻ Thanh Kỳ từ rày mới biết, về sau không thể gặp lại bà nội mà em yêu mến nữa. Dẫu vẫn không hiểu khi ai đó chết đi thực chất là gì, nhưng lần này không giống bất kì lần nào em phải xa bà nội trước đây.

Hạ Nhân | 𝑩𝑱𝒀𝑿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ