II

2.2K 145 38
                                    

Còn chưa đến tháng tư mà trời mưa ròng rã đã mấy hôm rồi, vừa nãy có một chút nắng yếu ớt không đủ xua đi tầng tầng lạnh lẽo thì bầu trời đã vội vã kéo mây đen.

Khu mộ phần nhà họ Vương ngập trong cơn mưa càng thấm đẫm thêm âm u, ảm đạm.

Không ai biết Vương Nhất Bác đứng đó được bao lâu rồi, hắn ngâm mình trong mưa, cả thân người ướt sũng vẫn cố chấp đứng trước ngôi mộ mới xây có đề vài chữ:

Trương Mẫn Ly, tưởng niệm.

Bàn tay hắn khẽ chạm qua bức chân dung thiếu phụ khảm trên bia đá, nước mưa làm cảnh vật lưu mờ, chẳng thể nhòa đi một nụ cười rạng rỡ dương quang.

Đây là người vợ mà hắn yêu sâu đậm, là một cô gái kiêu hãnh và xinh đẹp nhất trần đời.

Nhưng bây giờ người không còn nữa, cô ấy vĩnh viễn rời bỏ hắn rồi.

Mưa mỗi lúc to dần, tiếng mưa như ai oán khóc than. Hắn ngửa mặt hứng những vệt nước dài từ không trung nặng nề buông xuống, rưới qua tâm hồn chỉ còn lại mớ tàn tro lạnh lẽo, hoá thành bùn lầy nhớp nhúa hôi tanh.

Là ai đã hủy hoại đi lòng tin của người con gái ấy?

Là ai đã chôn vùi khát vọng sống, khiến một cô gái kiêu ngạo như Trương Mẫn Ly phải tìm đến cái chết như một sự giải thoát cho bản thân mình.

Vương Nhất Bác một mực nghĩ rằng, hắn chung thủy sắt son yêu thương vợ, nên kẻ hoàn toàn có lỗi phải là Tiêu Chiến.

Thế mà, hắn không có khả năng thay cô trút giận, kể cả đuổi cổ gã cút khỏi nhà mình, cũng không làm được. Hắn có biết bao nhiêu bài xích đối với sự hiện diện của Tiêu Chiến cứ quẩn quanh trong tầm mắt, đáng lẽ gã ta phải biến mất từ rất lâu rồi.

À không, lúc đó gã nên bồi táng cùng Mẫn Ly mới đúng!

" Bé ngoan, ba ba Nhất Bác và bà nội yêu con lắm, mau mau lớn hiếu thảo với họ, con biết không?"

Tiêu Chiến thường ôm đứa trẻ trong vòng tay, dịu dàng vỗ về, nâng niu như viên một ngọc quý. Dáng vẻ đầy cưng chiều đó, hàng mi như liễu bồ rũ quanh đáy mắt trong veo thuần khiết, động lòng người.

Thỉnh thoảng y cũng sẽ hát cho bé con nghe, ngân nga vài thanh âm tựa như suối nguồn ấm áp. Em bé dường như rất thích được nghe y hát, hai cánh tay nhỏ xíu ngọ nguậy muốn chạm vào gương mặt tuấn diễm, mỹ miều.

Từng cảnh tượng chỉ khiến Vương Nhất Bác không nhịn được muốn xông tới cướp lại con trai nhỏ từ tay gã, hắn thấy vô cùng chướng mắt bởi cái cách mà Tiêu Chiến bảo bọc Thanh Kỳ y hệt một người cha dào dạt tình thương.

Gã không có cái tư cách đó!

" Chiến Chiến à, Thanh Kỳ đã ngủ chưa?"

Hạ Nhân | 𝑩𝑱𝒀𝑿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ