IX

2.1K 153 16
                                    

Gần hai ngày Tiêu Chiến không ăn gì cũng không thấy đói, y ngó nhìn bát canh củ sen màu hương bắt mắt đầy ắp thịt sườn, vị giác chỉ tràn lên đăng đắng.

Manh Manh trông thấy Tiêu Chiến chẳng muốn ăn bèn thuyết phục đó là công sức nửa ngày Hàn quản gia, y đừng phụ lòng ông ấy, nhờ vậy y mới bưng bát canh gượng ép ăn đến cuối không dám bỏ thừa.

Tiêu Chiến dùng bữa xong, khí sắc lấy lại ít nhiều tươi tỉnh. Nói đến dáng vẻ xơ xác sớm mai chưa thể vùi dập một thịnh thế mỹ nhan (*), hiện tại da dẻ y phục hồi bảy phần hồng nhuận, ngũ quan thanh tú tuy hãy còn kém chút rạng ngời.

Để ý Manh Manh từ lúc mang đồ ăn lên đây thì luôn ở bên thăm chừng tỉ mỉ, lúc này cô bé khuyên y nên ngủ một giấc nữa, nghỉ ngơi nhiều cho mau lại sức. Mà Tiêu Chiến đâu nhạy bén đến mức đoán ra là lão phu nhân đã dặn dò Manh Manh làm vậy, y chỉ thấy ái ngại vì cảm giác làm phiền người khác đành nằm lại giường kéo chăn phủ lên ngực, ầm ừ cảm ơn cô bé.

Tới khi Manh Manh rời phòng đi, Tiêu Chiến cũng nhắm mắt nhưng là trằn trọc hoài không sao ngủ thêm được, y trở mình mấy bận rồi lại ngồi dậy, nguyên do là tâm tình y chợt nghĩ đến Thanh Kỳ, nhớ lão phu nhân nói rằng nhóc con đã khóc cả ngày nhất định rất tội nghiệp.

Tiêu Chiến muốn gặp nó quá!

" Chiến Chiến..."

Cánh cửa phòng mới được y hé mở đã lọt vào giọng sữa thân thuộc của nhóc con. Hướng theo âm thanh nũng nịu kia, y cúi đầu nhìn xuống, ở đó thật sự có cục bông nhỏ đang ôm ghì lấy chân mình.

" Bé ngoan..." Tiêu Chiến ngớ ngẩn lầm bầm, y chỉ vừa muốn tìm gặp Thanh Kỳ mà đứa nhỏ này liền xuất hiện ngay tức khắc giống như là ảo giác vậy.

" Chiến Chiến... bế."

Nếu một giây nữa Tiêu Chiến không chịu hồi thần, chiếc quần của y sẽ bị đứa nhỏ tinh nghịch này kéo tụt xuống mất.

" Bé ngoan, sao lại ở đây?"

Y hạ người ẵm trọn oắt con liền hôn đôi gò má nó, cục bông nhỏ ấm mềm mại chạm chạm vào lồng ngực y chân thật, nó cũng xoắn xuýt đáp lại Tiêu Chiến bằng vô số nụ hôn bé xíu khắp lên mắt lên môi.

Từng mỗi cử chỉ thể hiện mến yêu tuy là vụng dại, cơ hồ cho thấy đứa nhỏ rất mong nhớ y dẫu bọn họ mới hơn một ngày không gặp. Tiêu Chiến bật cười, trái tim tựa như được bao bọc bởi một lớp kẹo đường ngọt lịm, tia mắt không còn e dè thêm vô hạn vui mừng.

Một lớn một nhỏ bận bịu tình thương mến thương mà vô ý lơ đi Vương Nhất Bác cũng đứng đó khá gần, kỳ lạ thay hắn chẳng hề tỏ ra khó chịu, ngược lại trên gương mặt ấp ủ niềm vui không thể tả... Lạ lùng hơn nữa trong đầu hắn có ý nghĩ chợt lóe lên, thật may mắn khi ở chợ cá xa xôi đó hắn " tóm" được người về?

Vương Nhất Bác nào hay, mảnh tối tăm nơi đáy lòng phút chốc được ngọt ngào thắp sáng, giống như dòng suy nghĩ kia đột ngột hiện ra khiến hắn không kịp đề phòng.

Tiếng bước chân di chuyển có nhỏ nhẹ đến đâu, dáng hình Vương Nhất Bác là thực thể cao lớn dĩ nhiên dễ dàng bị phát hiện.

Hạ Nhân | 𝑩𝑱𝒀𝑿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ