XVI

1.9K 125 21
                                    

Có thế nào Vương Nhất Bác cũng không lường trước được, khi cả hai vội vàng tiến đến kết hôn khiến Tiêu Chiến luôn nhầm lẫn, mục đích của cuộc hôn nhân này vốn chỉ là vì nghĩa vụ.

Sỡ dĩ, Vương Nhất Bác mong muốn những ngày cuối đời mẹ có thể an tâm về tương lai của cháu nội, Tiêu Chiến cũng hy vọng điều ấy dù biết bản thân y có nhiều kém cỏi.

Nguyên do đó hình thành nên gánh nặng tâm lý to lớn trong lòng Tiêu Chiến, nỗi hổ thẹn chồng chéo là thứ xiềng xích bó buộc lấy y, mỗi phút giây vô cùng ngột ngạt.

Bất đắc dĩ ràng buộc nhau về mặt pháp lý, lại đẩy lên vai Vương Nhất Bác thêm phần trách nhiệm, trách nhiệm của một bạn đời.

Như thế liệu có công bằng với hắn?

Bởi vì... Vương Nhất Bác không yêu y.

Đồng hành bên nhau, chắc rằng kéo theo hắn cùng nhà họ Vương phải đối mặt với muôn điều tai tiếng. Giá như y không là đàn ông, giá như y xứng đáng hơn có lẽ, vĩnh viễn sẽ không phải trải nghiệm cảm giác tồi tệ bởi miệng đời gièm pha sau lưng bọn họ.

Từ trước đến giờ, y luôn là vết nhơ đen tối, xuất hiện làm trì trệ cuộc đời xán lạn ngập tràn hào quang của Vương Nhất Bác. Thực sự chỉ có vậy...

[...]

Thời gian này, Vương Nhất Bác vẫn ưu tiên ở bên cạnh mẹ để tiện bề chăm sóc, công việc công ty thông qua trợ lý được hắn thường xuyên mang về nhà.

Trời còn nhá nhem tối hắn đã đến "mọc rễ" ở phòng làm việc, tận nửa khuya, khi cả người thấm mệt mới buông xuống tờ văn kiện.

Trí não hắn mơ hồ mụ mị, hai mắt hoa đi thiếu chút không nhìn rõ con số la mã trên mặt đồng hồ đeo tay nữa. Bây giờ là mười hai giờ kém mười phút, Tiêu Chiến dỗ dành giấc ngủ cho thằng nhóc Thanh Kỳ, chắc hẳn anh ấy cũng đã nghỉ ngơi rồi nhỉ?

Vương Nhất Bác lập tức dừng ngay dòng suy nghĩ trong đầu, con ngươi nhuốm vẻ mông lung ngập ngừng thoáng chốc. Kỳ lạ, dù là đang sống chung mái nhà thi thoảng ra vào chạm mặt nhau, mà dạo đây hắn cứ vô thức nghĩ về Tiêu Chiến. Đại khái quan tâm vu vơ y đang làm gì hay đã ngủ rồi chưa.

Là bởi vì hắn và y đã kết hôn nên mới vậy?

Nhưng ngoài việc có thêm một tờ giấy chứng hôn, mối quan hệ của cả hai chẳng có gì đặc biệt thay đổi. Tâm tình hắn liền trào dâng tiếc nuối không tài nào nhận thấy. Quanh đi quẩn lại, Vương Nhất Bác vẫn hoài nghĩ ngợi về Tiêu Chiến ấy mà.

Hắn bỗng nhớ thái độ trốn tránh của y khi bọn họ ra khỏi cục dân chính vào hôm nọ. Ánh mắt Tiêu Chiến lúc đó rối bời, đủ để biết y đối với cuộc hôn nhân này bất an ra sao. Cùng lời hứa sẽ che chở bảo vệ kia, chỉ là hắn nói ra trong phút giây kích động. Tuy nhiên, một khi đã chọn người là bạn đời vận mệnh liền trói chặt, cuộc sống vốn đã là của nhau, tất yếu hắn nên đảm bảo cho đối phương hạnh phúc.

Chiếc bút máy xoay tròn kẹp giữa hai ngón tay Vương Nhất Bác ngưng lại, hắn mệt mỏi đóng tập hồ sơ dày cộm trên bàn, đứng dậy rời đi.

Hạ Nhân | 𝑩𝑱𝒀𝑿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ