XIX

1.5K 100 38
                                    

*Tui khum bt như zì đã đủ phát chiển chưa, nhưng tui cố hết sức gồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*Tui khum bt như zì đã đủ phát chiển chưa, nhưng tui cố hết sức gồi. Dạo đây tui lun gặp chuyện ko may, trễ lại càng thêm trễ, xin lỗi m.n nhìu nhé.

[...]

Tiêu Chiến không nói bất cứ điều gì về những tiêu cực đã xảy ra trong chiều nọ, cho là y cố tình giấu diếm bởi vì y không đủ can đảm để giải bày. Còn Vương Nhất Bác đâu là kẻ vô tri. Trông bộ dạng người lớn ủ ê, còn đôi mắt đứa nhỏ sưng đỏ khác thường, làm sao qua nổi hoài nghi của hắn.

Nếu là tính cách trước đây, hắn nhất định khó giữ được bình tĩnh truy hỏi ra lẽ. Bây giờ Tiêu Chiến không muốn giải thích, hắn cũng chẳng ép buộc hay vặn hỏi thêm gì.

Chỉ là khi lẳng lặng quan sát thằng bé và y, nếp nhăn giữa mi tâm hắn lại nhiều thêm một chút.

Ngay trong ngày hôm sau, Vương Nhất Bác âm thầm đến trường trao đổi riêng với giáo viên chủ nhiệm lớp Thanh Kỳ theo học.

Biết được nguyên do, nhưng không thể phạt nặng mấy đứa nhóc mới lên bốn tuổi. Suy cho cùng bọn nhỏ cũng là những đứa trẻ non nớt, trách nhiệm vẫn ở người lớn nghiêm khắc dạy dỗ mà thôi.

Vương Nhất Bác tuy nói dĩ hoà vi quý, cũng không đồng nghĩa hắn sẽ dễ dàng bỏ qua ấm ức của người nhà. Sau đó hắn đã yêu cầu gặp gỡ phụ huynh của từng đứa trẻ kia, thông qua giáo viên chủ nhiệm, buộc họ phải cam kết không để tình trạng trên tiếp diễn thêm lần nào nữa.

Chuyện coi như đã giải quyết êm xuôi, cớ gì trong lòng hắn vẫn ngổn ngang, chưa thực sự thư thỏa. Hắn có thể xử lý chu toàn hết những rắc rối bên ngoài, ngoại trừ hắn không biết làm thế nào với Tiêu Chiến cả.

Sau sự việc của bọn trẻ và Thanh Kỳ, nếu Tiêu Chiến phẫn nộ cũng được, nhỏ mọn mắng chửi cũng được, còn hơn hắn thấy y im lìm nhẫn chịu u uất suốt mấy ngày qua.

Hắn ghét bỏ nhất là tính cách đó, hắn cũng động lòng là thật. Hắn tức giận y ngu ngốc nhất trên đời, không thể mềm mỏng với y, càng không thể quá cứng rắn khiến hắn thấy khó chịu hơn bao giờ.

Vương Nhất Bác trong phòng tắm, trầm mình dưới dòng nước xối xả từ vòi hoa sen chảy xuống, nhắm mắt cảm nhận mỗi giọt lạnh lẽo nối đuôi nhau ôm trọn từng thớ thịt. Rét buốt mà sảng khoái, thật khiến người ta vừa bài xích vừa muốn tận hưởng không ngừng.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên mấy dạo, không cần đoán hắn cũng biết là Tiêu Chiến đến.

Từ lúc lão phu nhân mất và những ngày tháng hắn quay cuồng với công việc, mỗi đêm trước lúc ngủ, y đều sẽ mang đến một cốc trà an thần giúp hắn thư giãn thoải mái hơn. Thói quen này đã kéo dài cho tới hiện tại.

Hạ Nhân | 𝑩𝑱𝒀𝑿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ