X

1.9K 148 22
                                    


On the mic đi cục dàng của kuii xiaowang04

[...]

Phòng trao đổi giữa bác sĩ và thân nhân khoa tim mạch, cánh cửa mở ra rồi khép lại nghe một tiếng động thật khẽ.

Vương Nhất Bác mới bước ra từ bên trong, tay cầm theo tập hồ sơ bệnh án, cả người nhàu nhĩ ảm đạm, trí não cứ ong ong cuộc trò chuyện với bác sĩ vừa rồi.

Mẹ của hắn, chấn thương khá nặng ở mắt cá chân, người có tuổi nếu xương bị gãy rất lâu phục hồi lại bình thường, bà ấy sẽ mất khả năng đi lại trong một thời gian dài sắp tới.

Vương Nhất Bác cúi mặt, nuốt xuống một ngụm đắng ngắt.

Không thể đi lại,

điều đó cũng chẳng bằng căn bệnh suy tim mạn tính của bà đã chuyển sang thời kì cuối.

" Trước đây tôi khuyên nên làm phẫu thuật ngay khi phát hiện, dùng thuốc chỉ ức chế tạm thời không thể chữa trị tận gốc, Vương phu nhân không nói cho cậu biết sao?"

Dòng hồi tưởng, vị bác sĩ ngồi đối diện nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Hắn lặng đi, gương mặt thoạt không đổi sắc nhưng con ngươi đã biểu lộ ra một tia lúng túng.

Đương nhiên Vương Nhất Bác biết bệnh tình của mẹ, từ lúc trưởng thành cũng biết bà ấy kiên trì uống thuốc mỗi ngày.

Vậy nhưng hắn không tưởng tượng được, là mẹ đã che giấu tính quái ác của căn bệnh này đến mức hoàn hảo, hay là do hắn đã quá vô tâm.

Trí nhớ hắn gợi về những lần chính mình chứng kiến bà phát bệnh, triệu chứng thông thường không đáng kể, mỗi khi bà đều chỉ cần dùng thuốc rồi thôi. Theo những gì bác sĩ nói, việc đó giống như đem một con cá thả vào trong bể acid, mà tác dụng của loại thuốc ức chế kia chỉ kéo dài thời gian bào mòn, đến khi nó cảm thấy đau thì cơ thể đã bị tàn phá trơ xương.

Vương Nhất Bác ngửa cổ buông tiếng thở dài, rồi rảo bước. Trên hành lang vắng người, nghe âm thanh bước chân vang vang giữa hai bức tường trắng muốt, đôi chân hắn mỗi lúc càng nặng nề khó tả.

Vương Nhất Bác đến phòng hồi sức của lão phu nhân, đồng hồ đeo tay cũng điểm chín giờ tối.

Bên ngoài chỉ mỗi Manh Manh túc trực, quản gia Hàn và Tiêu Chiến đã về biệt phủ, một người thu xếp việc nhà, người kia trông chừng em bé Thanh Kỳ. Hắn nói với Manh Manh cũng về nghỉ ngơi đi, hôm nay để mình ở lại chăm sóc bà ấy là được, cô bé chần chừ đôi lát sau cùng cũng không dám trái lời.

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào trong, cả căn phòng hơi tối vì đèn lớn đã được tắt bớt, không gian im ắng duy chỉ nghe âm thanh bíp bíp đều đặn từ thiết bị đo điện tim. Hắn đến bên giường bệnh của mẹ, nhẹ nhàng đem cánh tay bà giấu lại vào chăn, chỉnh chu xong mới ngồi xuống ngắm nhìn bà ngủ.

Mẹ hắn, một người phụ nữ xinh đẹp cả khi thanh xuân đã qua đi, lúc ngủ say, nét mặt bà càng phúc hậu hơn bao giờ. Vương Nhất Bác mỉm cười, nhớ rằng có ai đó đã nói hắn lúc cười rất giống mẹ, ấm áp và thiện lương.

Hạ Nhân | 𝑩𝑱𝒀𝑿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ