V

1.9K 168 34
                                    

Tiêu Chiến có một giấc mơ chóng vánh, trong cơn ác mộng y vô tình hại chết Vương Thanh Kỳ, chính tay y đẩy nó xuống đáy hố sâu vạn trượng, vọng lại bốn bề là tiếng trẻ con oán thán khóc gào.

Tiêu Chiến bừng tỉnh ngồi bật dậy, dung nhan đờ đẫn không che lấp nổi hoang mang kinh sợ tột cùng. Y luống cuống thăm chừng đứa trẻ trên giường bệnh, nhóc con vẫn ngủ rất say, hơi thở nhịp nhàng đều đặn, điện tâm đồ cũng không có dấu hiệu bất thường gì.

Bấy giờ Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, thay vì dần an tĩnh lại, nơi đáy mắt vẫn chất chứa âu lo, dường như trong lòng còn ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Vốn dĩ đã suy nghĩ kỹ càng rồi hạ quyết tâm với sự lựa chọn của mình, vậy mà Tiêu Chiến vẫn không loại bỏ được cảm giác ray rứt, bởi y còn ở bên Vương Thanh Kỳ ngày nào, đều sẽ là hại nó.

Hôm nay Vương Nhất Bác lại đến.

Hắn xuất hiện giữa lúc làm cho y tăng thêm nỗi ám ảnh tinh thần chưa kịp thuyên giảm.

" Cậu chủ..." Tiêu Chiến tự động đứng lên, nhích lùi về một phía nhường chỗ cho hắn.

Nét mặt Vương Nhất Bác lạnh lùng, bước chân chậm chạp đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng dùng tay vân vê, kiểm tra tình hình đứa nhỏ, hoàn toàn lướt qua bộ dáng lúng túng lo sợ của y.

Tiêu Chiến đối với hắn cũng đâu còn gì xa lạ, đáng thương hay thấp kém đáng khinh? 

Nếu trừ bỏ lỗi lầm và tha thứ, hắn chỉ thấy hảo cảm dành cho một kẻ như anh ta thật phung phí biết chừng nào.

Tiêu Chiến rũ mắt. 

Để chấm dứt bầu không khí ngượng nghịu này, có lẽ y nên tránh mặt thì hơn. Không dễ dàng gì Vương Nhất Bác mới đến thăm đứa nhỏ, sợ rằng hắn không kìm lòng được lại vì y mà sân nộ.

Lão phu nhân đến nơi thấy Tiêu Chiến ngồi ủ dột bên ngoài dãy ghế ở hành lang liền gặng hỏi, biết được Vương Nhất Bác ở bên trong thì muốn vào ngay chất vấn.

" Nó lại mắng con đúng không? Thật là tức chết ta rồi..."

Tiêu Chiến vội giữ cánh tay bà lại: " Không đâu bà chủ, cậu ấy chỉ đến thăm tiểu thiếu gia thôi ạ."

Vương lão phu nhân có nghe quản gia Hàn bảo rằng cả tuần qua ngày nào cậu ấy cũng đều đặn đến thăm Thanh Kỳ, bà còn khó tin đứa con trai cố chấp này đến đây mà không gây chuyện gì rắc rối. 

Nghe Tiêu Chiến nói, người mẹ như gỡ bỏ không ít đi vướng bận trong lòng.

Sự thật thì,

Vương Nhất Bác dẫu có là mãnh hổ hung tàn chăng nữa, nhưng đứa trẻ Vương Thanh Kỳ mang dòng máu của hắn, làm sao có thể chối bỏ đi?

Lúc Vương Nhất Bác rời phòng có chạm mặt lão phu nhân, hắn gật đầu, ý thưa hỏi mẹ. Bà khẽ chớp mắt coi như đã nhận, có nỗi buồn nào bằng mẹ con gặp nhau như người dưng nước lã cách xa?

Hạ Nhân | 𝑩𝑱𝒀𝑿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ