Fear

229 22 2
                                    

Vừa mới bước ra, mùi thơm của thức ăn đã đánh thức chiếc bụng đang đói meo réo ing ỏi. Men theo mùi thơm đi vào trong bếp, một chiếc bàn đầy ắp đồ ăn tỏa khói trắng lăn tăn, chỉ tiếc hận chiếc bàn nhỏ không thể để thêm.

"Nhà mình mở tiệc sao" - mắt cô mở to kinh ngạc

"Mau mau ngồi xuống đây, mẹ đã chuẩn bị từ sớm đấy"

"Có phải nhà mình dùng hết tiền để mua đồ ăn không vậy?" - đưa mắt nhìn qua Jungyeon, cô nàng cũng chỉ nhún vai, tặc lưỡi

"Mẹ bảo là sẽ ăn hết thôi"

"Đúng rồi, đúng rồi, còn có cả Mina ở đây nữa mà, có khi lại không đủ"

Đang á khẩu, đứng sững sờ thì bị thúc nhẹ bên hông, nhìn qua vai gương mặt Mina đang gác lên vai cô nhăn mũi nói

"Nhanh ngồi xuống ăn đi, cô đã cực khổ chuẩn bị cho em còn ở đó lèm bèm cái gì chứ"

Bị cưỡng chế, sau bữa sáng mà chiếc bụng xẹp lép của Chaeyoung đã bay màu, thay vào đó là chiếc bụng hơi nhô lên một chút sau lớp áo.

"Nhanh lên, chúng ta có hẹn đấy" Jungyeon đá mắt về phía cô nói

"À, ừ, em quên mất" loay hoay đứng dậy thì bị Mina kéo tay lại, quắc mắt nhìn Jungyeon nói

"Đi đâu?"

"Hai chúng tôi có hẹn sáng nay ra ngoài, cô cần gì sốt ruột thế chứ?"

"Hừ" nàng quay đi, điệu bộ không tin lời của Jungyeon. Lúc này bà Son mới nói

"Yên tâm đi, hôm nay có bác ở đây chơi với con. Bác còn ở đây, đố hai chị em nó dám đi đâu"

Lúc này Mina mới nới lỏng tay nó ra, đi vào trong dọn dẹp với bà Son.

...
Lúc trên xe, nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai người vẫn đứng trong nhà nhìn theo, Chaeyoung nghiêng đầu qua thắc mắc hỏi

"Thường mẹ vẫn luôn đi cùng mà, sao hôm nay lại?"

"Chị cũng chẳng biết" Jungyeon nhún vai đáp

Đi được một lúc thì hai người dừng lại trước một phòng khám. Nói là phòng khám nhưng lại rất rộng rãi, thiết kế cũng lạ nhưng mang lại cảm giác ấm áp chứ không lạnh lẽo như các bệnh viện.
Bên trong thì đầy đủ trang thiết bị tân tiến nhất.

Hai người đi vào, tất cả mọi thứ như đã sắp xếp sẵn, và một thói quen một hành động lặp lại không cần sự hỗ trợ từ y tá hay nhân viên xung quanh.

Chaeyoung đi thay cho mình bộ đồ bệnh nhân, bắt đầu bước vào phòng làm một loạt các xét nghiệm. Rồi đến khi thay áo quần trở ra, cùng Jungyeon đang đợi sẵn ở ngoài đi đến căn phòng cuối dãy. Gõ cửa, tiếng nói vọng ra.

"Vào đi"

"Limario, lâu ngày không gặp"

"Một tháng 2 lần gặp nhau là đã quá nhiều rồi" cô gái không rời mắt khỏi máy tính, đáp lại.

"Buồn chán"

"Em gái cậu còn được gặp người yêu tôi thường xuyên hơn tôi, muốn gì nữa?"

"Là do chị quá bận rộn" Chaeyoung bĩu môi đáp lại

"Được rồi, mới có kết quả xét nghiệm gửi tới"

"Ổn không?" Jungyeon hỏi

"Có vẻ như tình trạng không xấu đi, nhưng mà có lẽ sẽ không duy trì được lâu, tốt nhất vẫn nên phẫu thuật sớm thì tốt hơn" - vị bác sĩ nghiêm túc nhìn cô nói

"Bao lâu?"

"Tình trạng này thì càng về sau em sẽ thường xuyên đau đầu hơn, càng dễ bị choáng, cường độ đau sẽ tăng dần khi trở nặng hơn. Tốt nhất là trong vòng một tháng sau nên phẩu thuật"

"Cơ hội được bao nhiêu phần trăm?"

"Không cao, chưa đến 40"

"Tôi hiểu rồi, đặt lịch tháng sau cho con bé đi" nghe Juyeon nói xong, Lisa nghiêm túc đưa mắt nhìn Chaeyoung đợi cô trả lời

"Cứ vậy đi" cô nhẹ tênh đáp

"Trong thời gian này chị sẽ kê cho em thêm một đơn thuốc, khi nào cảm thấy đau đầu thì phải uống ngay"

"Em hiểu rồi"

Xong mọi thứ thì cả hai người quay về. Trên xe Jungyeon lên tiếng nói.

"Gia đình của cô ấy đang đi tìm khắp nơi"

"Vậy nên em mới nói là đưa cô ấy về đi"

"Nhưng chị sẽ để cô ấy ở đây, thêm 2 tuần nữa"

"Vì sao?"

"Vì em gái chị yêu cô ấy" dừng một chút cô nói tiếp

"Em nên sống ích kỉ một chút, vì em, và vì Mina. Ở đây, Mina vừa có thể trốn chạy khỏi những điều làm cô ấy mệt mỏi, em vừa không phải hối hận"

"..."

"Thời gian em không còn nhiều, vì sao phải nghĩ cho người khác khi mà họ không cần"

Không đáp, mọi thứ rơi vào yên tĩnh như lúc đầu.

[MiChaeng] Đợi Khi Trời Tắt Nắng (Phần II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ