Rise and Shine

422 37 4
                                    

Ngày thứ 11
.
"Chaeyoung à, bên ngoài hoa bắt đầu nở rồi đấy, chị thấy mọi người đi cắm trại nhiều lắm. Thời tiết thật tốt! Nhưng mà Chaeyoung à, Mina em ấy, hình như không ra ngoài hơn 10 ngày nay rồi, cô ấy ngủ ở phòng dành cho người thân, trừ thời gian đó đều ngồi đợi đến giờ vào chăm sóc em. Vậy nên, tỉnh dậy đi, Nhé, được không?"

Ngón tay người nằm trên giường như cử động, mày nhíu lại. Lisa lúc này vừa bất ngờ, phấn khích, lo lắng, bao nhiêu thứ như lộn nhào trong tim gan. Kích động gọi lớn

"Bệnh nhân Son Chaeyoung, nếu nghe thấy lời tôi nói thì cử động ngón tay phải" Ngón tay lại nhúc nhích nhấc lên

"Được rồi, đợi một chút để tôi gọi người"

Nói rồi Lisa gấp gáp chạy ra ngoài gọi y tá chuẩn bị kiểm tra lại tình trạng của cô. Sau khi hoàn tất tất cả mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, ghé xuống nhỏ giọng trò chuyện

"Tốt quá, tên ngốc này cũng tỉnh rồi. Đợi ở đây một chút, tôi gọi cô ấy vào"

_____
"Bệnh nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại, sẽ sớm thôi, bác sĩ sẽ thường xuyên quan sát. Nhưng mà, như đã nói trước đó vì đây là phẫu thuật não nên sẽ có ảnh hưởng không thể hồi phục hoàn toàn, vậy nên sau này sẽ có một chút bất tiện. Bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân"

"Cảm ơn, cảm ơn chị" Mina níu tay Lisa run rẫy nói rồi thay đồ bảo hộ nhanh vào phòng ICU.

____
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh, đồ đáng ghét này, em còn không nhanh nhanh thức dậy tôi còn nhiều chuyện phải tính sổ với em lắm. Ngoài kia hoa nở hết rồi, còn nằm đây đến lúc nào chứ? Chị muốn đi ngắm hoa Chaeng à"

"..." trên mặt người kia sau máy trợ thở như đang nở nụ cười

.
.
.
Hai ngày sau, thì Chaeyoung cũng mở mắt, nhưng mà khi Lisa kiểm tra cử động của các chi thì, phần thân bên trái của cô hầu như không có phản ứng lại.

"Ngày mai có thể sẽ chuyển về phòng bệnh thường được rồi. Nhưng mà, chân bên trái không có phản ứng lại, có nguy cơ cao là phải tập luyện vật lý trị liệu thường xuyên mới có khả năng phục hồi"

"Em ấy có thể bị liệt sao?" Mina hỏi lại

"Có lẽ vậy"

"Không sao cả, chỉ cần có thể tỉnh dậy là tốt lắm rồi, dù 1 2 hay 10 năm tôi cũng sẽ giúp em ấy bình phục"

"Cảm ơn, Chaeyoung thật may mắn"

"Là tôi mới đúng, cảm ơn chị rất nhiều, vì đem em ấy trở lại"

"Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm của mình, giờ cô nên vào thăm Chaeyoung sắp hết giờ thăm rồi đấy"

______
"Minari à, em không ăn nổi nữa"

"Chỉ một miếng nữa thôi, nhé"

"Chị nói vậy 10 phút trước rồi. Mẹ à, giúp con"

"Ăn đi, Chaeng à, con gầy lắm, phải ăn nhiều vào chứ"

"Nhưng mà, con no lắm rồi. No sắp ch.."

"Thử nói xem" mắt Mina đanh lại nhìn thẳng cô nói

"Em sẽ ăn hết chỗ này" Chaeyoung ngay lập tức cụp đuôi, tội nghiệp ăn hết thức ăn. Jungyeon ngồi trên ghế nhìn cô với ánh mắt 'xin lỗi, chị thể làm gì hơn'.

"Sớm muộn gì cũng lăn cho mà xem" Chaeyoung lầm bầm nói

"Há miệng ra"

"Xin chào, bệnh nhân Son Chaeyoung" Lisa vào cửa hào hứng chào hỏi, nhưng mà không khí hình như không tốt lắm

"Hôm nay em thấy thế nào rồi?"

"Ngoài việc đầu hơi choáng và chân không cử động được, ăn quá no thì tất cả đều ổn"

"Không nên ăn nhiều quá đâu, chỉ vừa đủ là được rồi, không tốt cho dạ dày, dừng được rồi nhé"

"Em cảm ơn chị, chị đúng là ân nhân cứu mạng của em"

"Tôi là người phẫu thuật cho em đấy nhé" Lisa kiêu ngạo nói, còn Mina thì lườm Chaeyoung rồi thu dọn thức ăn.

"Được rồi, nghiêm túc. Sau phẫu thuật thì có triệu chứng là bình thường, tuần sau bắt đầu xạ trị và hóa trị một tuần 2 lần liên tục trong sáu tháng. Tuần sau cũng có thể bắt đầu tập vật lý trị liệu được rồi"

"Bao lâu thì em có thể đi lại?"

"Tùy thuộc vào thể trạng từng người, nhưng mà đừng lo, chăm chỉ thì sẽ nhanh thôi, dù có mệt và đau bao nhiêu cũng phải cố gắng chăm chỉ tập luyện"

"Đừng lo, tôi đảm bảo" là Mina nói, ánh mắt chắc chắn.

----
2 năm sau

"Nào chuẩn bị đếm ngược rồi, Minari à ra đây nhanh nào"

"Nayeonie à, ra đây đi"

"ChaengChaeng à, ra đây với Lisa nè"

"BIẾT RỒI, IM LẶNG COI" tiếng hét vọng ra khiến cả ba người đang nháo nhào im bặt

"Dừa lắm" bà Son bên cạnh khinh thường nói
------
Mùa thu ngày 23/9

Chaeyoung và Mina đang nằm trên ghế xem phim, và như thường lệ thì Mina sẽ chui vào lòng Chaeyoung nằm yên trong đấy và xem phim. Đang nhập tâm thì, người nào đó lại mân mê tay nàng, tim cũng đập loạn cả lên, nhưng mà Mina không để ý.

Bỗng, ngón áp út có cảm giác lành lạnh. Trên tay đã có chiếc nhẫn lấp lánh từ lúc nào.

"I love being with you. Chị có muốn ở bên em đến khi thấy chán ghét em không?" (Em muốn ở bên chị)

"Đồ ngu ngốc này nói gì vậy? Em còn không chịu cầu hôn tôi cho đàng hoàng sao?" Dù nói vậy nhưng mà Mina đã quay mặt úp vào ngực cô mà khóc.

"Ở bên cạnh em nhé!" Chaeyoung thì thầm vào tai cô nàng rồi kéo Mina đang  nức nở kia, hôn lên môi nàng thật sâu.

[MiChaeng] Đợi Khi Trời Tắt Nắng (Phần II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ