"From the star to the moon"

225 26 0
                                    

Tỉnh dậy từ ý thức mơ hồ, cảm giác được bàn tay đang nắm lấy, nhưng mà cảm giác này lại không thân thuộc với nàng. Cố gắng thanh tỉnh để nhận ra người trước mặt mình là ai trong ánh đèn ngủ mờ ảo. Lẽ nào...

Khẽ lay người trước mặt mình, trong tim Mina run lên từng hồi. Cầu xin dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhất!

"Em tỉnh rồi sao? Để.. để anh gọi bác sĩ đến"

Một giây nhận rõ người đó, một giây trái tim nàng như chết lặng. Sao mọi thứ lại hệt như một giấc mơ, nàng lại ước mình chưa từng tỉnh dậy!

.
Từ khi tỉnh, Mina vẫn thẩn thờ không quan tâm mặc kệ từng người đều đến rồi đi. Nàng bây giờ quá mệt mỏi để quan tâm xung quanh mình là ai. Ai cũng nghĩ là nàng quá hoảng sợ nên chưa hồi phục được.

Đúng rồi, hoảng sợ vì tỉnh giấc một cách đột ngột. Là nàng, chưa tốt sao? Hay là vì cô ấy tổn thương vì nàng đã kết hôn nên không muốn tiếp tục bên cạnh nàng? Hay là vì mình làm gì cho Chaengie giận sao? Vì sao cô ấy lại không đem nàng theo? Vì bản thân mình phiền phức quá sao?

Hàng trăm câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu nàng lúc này, và người trả lời thì lại bỏ nàng đi mất. Gục đầu vào đầu gối, rồi nước mắt lại lặng lẽ rơi, trái tim nàng bây giờ trống rỗng như căn nhà hoang vắng từng đợt gió thổi qua lạnh buốt.

"Mina à? Em ổn chứ? Ăn một chút cháo nhé, em không ăn gì từ tối qua đến bây giờ rồi. Sẵn tiện tắm rửa một chút, anh sẽ đem bộ áo quần ném đi!" - người đàn ông vỗ về nàng, dịu dàng quan tâm nói

"Không được, không được ném đi, không cho phép anh làm vậy!" - Mina như bị chạm phải điểm yếu phản kháng lại, níu lấy tấm chăn rồi nép vào giường.

"Được rồi, được rồi, đừng xúc động quá, anh hiểu rồi"

"Đem toàn bộ đồ đến đây giúp em, làm ơn" - Mina lúc nào cũng là một người lễ độ, và lịch sự nhưng xa cách, anh tưởng rằng sau khi trở về khoảng cách giữa anh và nàng như càng kéo dài ra.

"Được thôi, nhưng mà em ăn chút cháo nhé! Anh sẽ để đây, rồi đi lấy đồ cho em" - nhận được cái gật đầu nhẹ của nàng anh mới rời đi.

.
Một lúc sau, khi quay trở lại thì chén cháo đã vơi bớt một nửa. Mina vẫn trong tư thế cũ, nhìn ngẩn ngơ ra ngoài cửa sổ.

"Đây là tất cả!" Nói rồi đưa cho Mina chiếc áo khoác đêm đó nàng mặc trên người, thêm một chiếc khăn quàng cổ.

Đón lấy ôm vào lòng, chiếc khăn quàng của cô, còn vương mùi hương ngọt ngào đâu đây. Mina như ôm lấy người đó vào lòng, trái tim này vừa ấm áp, vừa đau đớn kịch liệt.

"Chúng ta... ly hôn được không?"

"Chắc em mệt rồi, nghỉ ngơi đi, anh sẽ dọn dẹp giúp em"

"Em không yêu anh, anh biết mà" người con trai như bị đả kích, khựng lại một chút rồi ngồi phịch xuống giường, quay lưng lại với nàng, tay chống đỡ lấy gương mặt đang gục xuống.

"Anh cứ tưởng rằng, mọi cố gắng của anh có thể khiến em thích anh một chút, một chút thôi cũng được. Nhưng mà..."

"Anh đã thua từ khi người đó xuất hiện sao?"

"Em... xin lỗi"

"Liệu rằng em có từng rung động với anh ít nhất một lần nào chưa? Làm ơn, hãy cho anh biết"

"Anh là người đàn ông rất tốt, rất tuyệt vời. Nhưng mà em chỉ có thể yêu người đó. Em ước em có thể yêu anh, dù em đã cố gắng rất nhiều. Em không làm được, em xin lỗi"

"Được rồi, anh hiểu"

"Tối hôm đó, anh nhận được một cuộc điện thoại, người đó nói rằng em về rồi. Khi anh xuống đến nơi đã thấy em ngất trong xe, xung quanh hình như không có ai, camera hành trình cũng bị xóa. Như chưa từng xuất hiện" nói rồi chàng trai mệt mỏi rời khỏi căn phòng.

Nàng mệt quá, sao cô lại không có ở đây? Nàng đau lòng quá, sao cô không xuất hiện? Nàng nhớ cô quá, sao cô lại bỏ nàng mà đi?

Ôm siết lấy những đồ vật còn vương lại mùi hương của người đó. Người đã rời đi đem theo trái tim và linh hồn của nàng. Người đem đến cho nàng ánh nắng ấm áp rồi lại gói nó lại đem đi mất, để lại cho nàng là những ngày âm u, mệt mỏi.  Nhưng mà nàng biết rằng, chỉ cần, chỉ cần người đó xuất hiện thì mọi thứ nàng sẵn sàng bỏ qua tất cả. Nàng sẽ không trách cứ bất cứ điều gì, chỉ cần người đó xuất hiện bên cạnh nàng thôi.

Bên trong túi áo khoác như có thứ gì đó.  Một bức thư đước cất giữ, kèm theo một chiếc hộp gỗ.

"From the star to the moon,

Gửi chị, mặt trăng tỏa sáng lung linh tuyệt đẹp của em!
Những ngày qua là những ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời em. Nhưng mà bộ phim nào rồi cũng đi đến hồi kết, em không thể ích kỷ tiếp tục giữ mặt trăng tỏa sáng cho riêng em. Chị thuộc về thế giới xinh đẹp ngoài kia, còn em là ánh sáng nhỏ góp phần vào bức tranh tuyệt đep đó. Hãy để em giữ ký ức này cho riêng em, còn chị hãy quên nó đi và tiếp tục xinh đẹp và tỏa sáng. Đừng vì nó mà đau buồn hay hối tiếc. Vì với em vậy là quá đủ rồi! Chị xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn là ở bên cạnh em!
Chỉ cần chị hạnh phúc là em cũng sẽ hạnh phúc. Dù sao thì xin chị, hãy nhớ rằng, đã và luôn có một người luôn dõi theo và mong muốn chị được hạnh phúc!

SRH"

Bên trong chiếc hộp là một cặp nhẫn, một có hình mặt trăng, một là hình ngôi sao.

Bức thư nhòe chữ, ôm chặt lấy nó như ôm lấy người kia, nàng khóc đến thương tâm.

Người đó liệu có biết rằng, không có cô thì Mina chưa bao giờ hạnh phúc.

[MiChaeng] Đợi Khi Trời Tắt Nắng (Phần II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ