"Nếu cô dũng cảm ngay từ đầu, thì con bé đã không phải trốn tránh cô suốt quãng thời gian vừa qua. Cô biết tại sao con bé lại bỏ đi, à không, là trốn đi mới đúng, cô có biết không?"
"Em..."
"Chắc cô nhớ tối hôm đó, trời mưa rất lớn nhỉ? Lúc đó con bé đang bị bệnh, nhưng vì trời mưa mà nó lại lao ra đường đến chỗ cô, cuối cùng nó nhận được gì nào? Chưa xong đâu, qua cơn sốt cao ba ngày mê man trên giường, điều đầu tiên tỉnh dậy nó làm là định đến xin lỗi cô vì không liên lạc cho cô những ngày đó. Nhưng mà, ba của cô đã hẹn con bé ra ngoài, ông ấy nói nhẹ thì là nhờ vã nói nặng thì là ép buộc con bé rời xa cô, để cô có thể tỉnh táo mà sống cuộc sống bình thường, hạnh phúc. Yêu sao? Quan tâm Chaeyoung sao? Em gái của tôi, vì cô mà chịu bao nhiêu tổn thương, cô có biết không?" Nói xong thì JungYeon cũng hất tay Mina rồi bỏ vào trong, đóng cửa lại.
Thì ra là vậy, thì ra Mina không biết gì, nàng chính là kẻ mù trong chính câu chuyện của mình. Em ấy vì nàng mà chịu đựng thương tổn, Mina đã làm gì trong lúc em ấy cần mình nhất?
Cô ngồi thụp xuống, thất thần, mỗi lời nói của Jungyeon như cứa vào tim nàng, khiến nàng không thể đứng vững được. Thì ra đó là lý do Jungyeon luôn có ánh mắt lạnh lùng với nàng.
"Mina à, đứng lên đi em, ra đây ngồi nghỉ một chút, em vừa mới tỉnh dậy, ngồi ở đây đợi chị, chị sẽ đi khuyên em ấy giúp em. Em ấy chỉ là đang đau lòng cho Chaeyoung thôi. Đợi ở đây nhé!"
Nói rồi Nayeon cũng vào trong căn phòng Jungyeon khóa chặt cửa. Cô lấy chiếc chìa khóa trong ngăn kéo, rồi mở cửa bước vào trong, hướng đến người đang gục mặt xuống mà khóc. Ôm người đó vào lòng khẽ vỗ về đôi vai đang run rẫy đó.
"Nayeon à, em gái của em, em gái của em rất tội nghiệp. Sao mọi người lại bắt nạt em gái tội nghiệp của em mà em không cách nào bảo vệ con bé. Nayeon à, em phải làm sao đây?" Nước mắt thấm ướt vai của Nayeon, cô cũng đau lòng cho đứa em cô yêu thương rất nhiều
"Nhưng mà Jungyeon à, em có thể nghe chị nói một chút không?" Nayeon vừa đỡ cô ấy ngồi thẳng lại, vừa lau nước mắt nhạt nhòa trên mặt người đối diện
"Em nghe này, Mina không hề biết việc ba em ấy gọi Chaeyoung ra để nói chuyện. Chính em ấy cũng không hề biết con bé bị bệnh để bỏ mặc con bé một mình, mà là Mina sợ Chaeyoung giận nên không dám gặp con bé. Bây giờ em ấy cũng đã ly hôn rồi, những năm tháng qua Mina cũng không hề vui vẻ từ lúc Chaeyoungie rời đi. Em biết mà, đúng chứ"
"Nhưng mà..."
"Hơn ai hết, Mina thương Chaeyoung hơn ai hết, hai đứa ngốc đó chỉ là đang trốn chạy tình cảm của mình để rơi vào vòng luẩn quẩn đau khổ như thế. Chẳng lẽ em nghĩ để Chaeyoung một mình lúc này sẽ tốt cho con bé sao? Vì Chaeyoung, được không?"
"Em...hiểu rồi"
"Đúng rồi, Jungyeonie của chị phải như vậy chứ, giỏi quá" nói rồi hôn chóc lên má của cô gái đối diện một cái rõ kiêu
Một lúc sau, cả hai cùng đi ra. Mina vẫn đang thẩn thờ trên ghế thấy hai người đi tới thì đứng bật dậy.
"Được rồi, đi với tôi, tôi sẽ dẫn cô đến gặp em ấy"
"Cảm ơn, cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn đã cho em gặp Chaeyoung" Mina nước mắt lại lưng tròng
"Được rồi, cảm ơn một lần thôi. Vào đây với chị chuẩn bị chút"
"Chuẩn bị gì ạ?"
"Em định để con bé thấy dáng vẻ của em bây giờ sao? Không chừng quay ngược lại chính Chaeyoung phải lo lắng cho em mất"
Vì nãy giờ khóc nhiều nên nước mắt lem làm trôi hết lớp trang điểm. Đúng là nhìn cô bây giờ hơi nhếch nhác.
Chuẩn bị xong thì cả ba lên đường đến bệnh viện. Mina cố gắng tập trung để nhớ được đoạn đường đến đó. Được một lúc thì cả ba dừng ở căn nhà mà cả hai từng ở đó. Jungyeon xuống xe rồi đi vào trong
"Đợi ở đây"
Một lúc sau thì dắt con chó và mèo thì để ở trong chiếc túi xách mang trên vai.
"Ôi dễ thương quá, là của Chaeyoung nuôi sao? Đáng yêu quá đi mất" Nayeon tíu tít khi thấy hai con vật nhỏ
"Từ bây giờ chúng ta chăm sóc nó giúp con bé nhé Nayeonie"
"Được, tốt quá, chị luôn muốn nuôi, chị sẽ chăm sóc chúng thật tốt"
Đợi thu dọn xong thì Jungyeon tiếp tục lái xe đi.
20 phút sau, chiếc xe dừng ở một bệnh viện nhìn nói lớn thì không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vì ở trong rừng nên chỉ có vài bệnh nhân, không đông đúc như các bệnh viện lớn, đa số là người lớn tuổi, một vài người tầm tuổi trung niên và trẻ em, chắc là người dân sống ở gần đây.
Đưa hai người vào trong, lên đến căn phòng riêng biệt nằm trên tầng cao nhất. Mina giờ nghe được trái tim mình đập lớn, trái tim này chưa bao giờ thôi thổn thức vì người đó.
"Chị đến rồi sao?" Giọng Chaeyoung vui vẻ chào hỏi, nhưng rồi lại nhanh chóng vụt tắt nụ cười.
"Lại gặp rồi, lần này đừng hòng bỏ trốn"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Đợi Khi Trời Tắt Nắng (Phần II)
FanficBỗng dưng mất nick nên là tiếp theo ở đây ạ! Vui lòng KHÔNG ĐĂNG TẢI Ở WEB KHÁC câu chuyện flop này dưới mọi hình thức. Chỉ đọc Ở ĐÂY, nếu mình tìm thấy thì mình sẽ KHÔNG TIẾP TỤC đăng truyện. Link phần trước nhaaaaaa: https://my.w.tt/oF8QBSbDjab