My Muse

272 29 4
                                    

Khi chắc chắn rằng Mina đã rời đi, 10 phút sau Chaeyoung cũng mở mắt. Từ nãy đến giờ, cô chỉ là đang nghỉ ngơi một chút để mắt đỡ mỏi hơn, sáng đến giờ cô quên mang kính nên đến trưa thì  mí mắt cứ giật nhẹ rồi hơi nhức.

Quan sát nàng từ khung cửa sổ, từng nhịp từng nhịp thở trở nên ổn định rồi Chaeyoung mởi đứng dậy, nhẹ nhàng bước vào trong, tiến lại gần giường vuốt ve hai cục bông quấn lấy Mina bỏ mặc cô, Chaeng khẽ thì thầm

"Chúng mày có vẻ thích Mina hơn nhỉ, phải biết nghe lời nàng có biết không?"

Đáp lại cô là tiếng kêu 'grrr' nhỏ trong cuống họng, chứng tỏ chúng nó rất thích như vậy.

"Ngoan lắm" nói rồi Chaeyoung nhìn khẽ qua Mina, thấy có vài sợi tóc nhỏ bay bay trước mặt làm cho nàng nhăn nhăn mũi lại rồi cố né chúng đi, Chaeng liền đưa tay chỉnh lại cho nàng, lúc này mày Mina mới giãn ra.

Sau rồi Chaeyoung nhẹ nhàng mở ngăn kéo nơi tủ gỗ nhỏ bên giường lấy mắt kính, kèm theo một chiếc chìa khóa. Đi đến chiếc tủ đối diện rồi mở một hốc nhỏ. Bên trong là có đựng một hộp gỗ chứa vài chiếc thư ngay ngắn còn lại là những tờ giấy note đủ loại và sắc màu được sắp xếp, phân loại cẩn thận. Mở trong túi áo lấy ra những tờ giấy note hôm nay rồi vuốt thẳng lại cẩn thận xếp vào bên trong chiếc hộp đó.

Chiếc hộp là nơi Chaeyoung cất giữ những lá thư cũng như những tờ giấy nhắn nhỏ nhỏ Mina viết, rồi bảo quản như là tài sản nhỏ bé quý giá của cô. Tưởng là đến cuối rồi bây giờ nó lại tăng lên. Nhận thấy chiếc hộp đã sắp đầy. Cô liền cất đi chiếc hộp vào chỗ cũ rồi ra sau nhà.

Ở phía sau là một công xưởng nhỏ của Chaeyoung, nơi có đầy đủ dụng cụ để cô thoải mái tạo ra đủ thứ đồ, từ vật dụng hàng ngày đến những đồ mĩ nghệ thủ công, cũng là nơi chứa những bức tranh phủ màn của cô.

Dự định là sẽ làm cho nàng chiếc ghế gỗ, vì có vẻ nàng rất thích nó, nhưng mà vì hộp gỗ sắp đầy nên sẽ làm một chiếc hộp gỗ khác trước đã.

Khi đang mãi mê với công việc của mình thì trong này Mina đã thức dậy. Nhìn quanh nhà nhưng lại không thấy Chaeyoung đâu, ngoài hiên nhà, ngoài vườn cũng không. Tim nàng như hẫng một nhịp, rồi nghẹn lại một cái, Chaeyoung bỏ đi rồi, như lúc trước, xung quanh mắt đã tích tụ hơi nước, thì bỗng Mina nghe tiếng động. Lần mò theo thì mới biết rằng ở sau nhà có một cái xưởng nhỏ, và con người cô tưởng là bỏ nàng ở lại đây thì đang hăng say đóng đóng cái gì đó. Tức giận vì khi không nói gì chạy ra đây làm nàng hoảng sợ. Tay nắm chặt, bước nhanh đến chỗ cô. Chaeyoung vừa ngước lên định nói

"A, chị thức..." thì Mina đã đến đánh liên tục vào người cô rồi trách

"Sao dám trốn ra đây một mình, làm tôi sợ thì em mới vui đúng không?"

"A, ui đau, em xin lỗi mà, do em quên mất nói chị, a, em xin lỗi mà"

"Hừ, có giỏi thì trốn đi nữa xem?" Mina cũng dừng lại, lúc nãy nàng khá mạnh tay, chắc là đau lắm, nghĩ một chút cũng hơi xót.

"Em xin lỗi mà, do em tập trung quá. Nhưng mà chị chịu nói chuyện có nghĩa là hết giận rồi phải không?"

"Ai thèm giận?" Nói rồi Mina mới bắt đầu để ý quan sát xung quanh, một cái xưởng với đủ loại máy móc thủ công với nhiều đồ vật được xếp gọn gàng.

"Em đang định làm thêm một chiếc ghế như cái ngoài hiên"

"Ồ, để ngồi tâm sự với cô bạn gì đó của em hả?" Biết rõ là cô làm cho ai nhưng mà Mina vẫn nói vậy để chọc nó

"Không, không phải, em làm cho chị mà, tin em đi"

"Biết rồi, chỉ đùa thôi, làm tiếp đi, tôi đi tham quan một chút được không?"

"Tất nhiên rồi"

Mina đi đến nơi có chiếc kệ, sắp xếp những món đồ chơi nhỏ đủ loại hình thù. Những món đồ chơi xếp gần, nhưng riêng ở trung tâm, đứng một mình là chiếc hộp nhạc, trên là một cô vũ công múa ballet, như phiên bản thu nhỏ của chính Mina, vặn con quay âm nhạc du dương cất lên, trộm nhìn về đứa ngốc nào đó, tai đã đỏ bừng lên hết nhưng vẫn cố làm ngơ, Mina cũng không muốn vạch trần nó làm gì, trong tim như có cơn gió vừa thổi qua, mát lạnh, rung rinh một chút. Phía dưới đáy hộp là một dòng chữ được khắc tỉ mỉ

'My muse'

[MiChaeng] Đợi Khi Trời Tắt Nắng (Phần II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ