Ai thương em giữa đời này.

194 24 1
                                    

Có những khoảng thời gian trong cuộc đời tươi đẹp đến nỗi...

Từng chút, từng chút một.

Taehyung là kiểu người thẳng thắn, đến nỗi đôi khi có những câu nói bộc phát của anh khiến JungKook để tâm, nhưng em lại tuyệt đối không nói ra.

Hôm đó là ngày nắng nhất của tháng 5. Giữa cái nắng len lỏi qua từng kẽ tóc, JungKook vẫn dọn sạp báo nhỏ ra để bán. Em cho rằng mình không thể xê dịch được, hay thay đổi công việc khác. Bởi vì đối với một người mang dị tật như em, có cho mình một công việc đã là may mắn lắm rồi.

Sáng nay Taehyung gọi điện từ sớm báo rằng hôm nay anh đi thi hết môn, vì vậy có lẽ đến tận trưa mới ghé tới được. JungKook chỉ chúc anh thi tốt, còn mong Taehyung đừng tới, mong anh giữ tinh thần thật tốt để làm bài thi. Vì những câu chúc ngắn ngủi của JungKook mà tâm trạng của Taehyung đặc biệt tốt. Anh hình như vẫn chưa một lần nói rằng anh thích nghe giọng nói của em, gần như là phát nghiện.

Giữa trưa nắng nóng hun lên da mặt từng đợt bỏng rát JungKook cố gắng căng mắt chống lại cơn buồn ngủ. Xung quanh tĩnh lặng, có lẽ chẳng ai ngu ngốc ra đường vào giờ giấc và thời tiết này. Hai mắt JungKook sắp chịu thua, cả người em cũng mềm nhũn ra. Trong lúc cả người em sắp đổ gục vì buồn ngủ bỗng chợt cảm giác mát lạnh truyền tới từ bên má phải khiến em giật mình. Taehyung cười rạng rỡ, ánh nắng gay gắt phía sau hắt lên mái tóc anh màu vàng ươm, và trán anh nhễ nhại mồ hôi, nhưng vẫn đẹp đến nín thở. Rất đáng tiếc JungKook chẳng thể thấy được cảnh tượng này, nhưng em biết đó là anh, ánh nắng rạng rỡ nhất ngày hè của em.

- Anh đã thi xong rồi sao?

Không thêm một giây chần chừ, không thêm một câu hỏi thừa thãi, JungKook thành công khiến Taehyung mềm nhũn ra. Anh chuyển lon nước mát lạnh trên tay về lại đúng chỗ, nhún vai trả lời em.

- Anh đã cố gắng làm bài thi nhanh nhất có thể để tới với em đó. JungKook thấy anh siêu không?

Hai miệng Taehyung ngoác tới tận mang tai, nét cười mà có lẽ là chỉ riêng anh mới có. JungKook khẽ cười, thậm chí không thể nhìn thấy nhưng em vẫn có thể mường tượng thấy đôi mắt cười của anh, mường tượng thấy nụ cười đó sáng chói tới thế nào, chói rực bầu trời của em.

- Thời gian đâu quan trọng, quan trọng là chất lượng của bài thi kìa.

JungKook lém lỉnh trả lời anh trong khi thuần thục mở lon nước trên tay mà không cần tới sự trợ giúp nào của Taehyung. Câu hỏi của JungKook đã xong được một lúc nhưng Taehyung không hề chú ý tới điều đó, thứ khiến anh chú ý là hành động mở lon nước của JungKook. Bình thường em vẫn luôn tự làm việc đó, nhưng không hiểu sao bây giờ hành động đó lọt vào mắt Taehyung trở nên vô cùng khó chịu.

- Anh còn ở đó không Taesung?

JungKook khẽ nhíu mày, thứ nước có ga mát lạnh khiến hai má em dần trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng cơ mặt Taehyung thì cơ bản không giãn ra nổi.

- JungKook à, ít ra hãy để anh giúp em việc nhỏ này chứ. Cái gì em cũng tự mình làm, khiến anh trông như một thằng thừa thãi đần độn vậy.

TaeKook • Falling In Your Eyes. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ