Osaka mùa này đẹp, như những thước phim quay thật chậm trong khung hình trái tim của JungKook. Em đã nghe người ta nói quá nhiều về màu của thành phố này, một màu sắc lãng mạn mà cũng thật buồn. JungKook ước mình có thể cầm máy ảnh như Taehyung, quay hết toàn bộ khung cảnh này lại, và giữ chúng làm kỷ niệm, để mỗi lần khi xem lại, em sẽ nhớ tới Osaka đẹp rung động lòng người như thế nào.
Taehyung khác JungKook, anh có gia thế, có ngoại hình, có cả tính cách tốt bụng và học thức cao. Mọi thứ ở Taehyung đều lấp lánh giống như những vì tinh tú trên trời. JungKook biết dù mình cố gắng với tới anh thế nào cũng rất khó, nhưng trái tim con người dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngăn được những cơn yêu. Và JungKook bồng bột của những ngày hè đó đem lòng yêu ngôi sao trên cao kia tới mê mẩn.
JungKook mang trong mình dị tật bẩm sinh này, vì vậy em cảm thấy lạc lõng giữa đời, trong khi mọi người được nhìn thấy ánh sáng mỗi ngày thì những gì JungKook thấy là một màu đêm đen đặc, chỉ có thanh âm sống động bên tai là cho em biết thế giới này đang hoạt động, còn lại, mọi thứ dường như tĩnh lặng trước đôi mắt của JungKook. Mặc dù vậy nhưng em vẫn yêu cuộc sống này, em yêu nhịp sống hối hả và tấp nập mỗi ngày của Seoul, yêu mùi thức ăn mỗi sáng phảng phất trong gian nhà nhỏ và yêu Taehyung rất nhiều.
JungKook trở về Osaka ngay tối hôm đó, trái tim trong lồng ngực rốt cuộc cũng có thể đau tới mức như vậy. Mọi thứ đáng ra nên là như thế, nên là em nhanh chóng bỏ đi, chạy khỏi thứ tình cảm chết tiệt không được tồn tại giữa cả hai. Và hơn hết là, chạy khỏi tin yêu nồng nàn của Taehyung, thứ đang giết chết em mỗi ngày. Căn nhà nhỏ của JungKook sau mấy trận mưa của Osaka thì cũng xập xệ đi đôi chút. JungKook mò mẫm chìa khoá được cất sâu dưới đáy túi xách, sau khi thuần thục mò lấy ổ khoá tiếng kêu cạch phát ra giống như một loại năng lượng không tên, trong phút chốc đánh tan căng thẳng trong lồng ngực JungKook.
Mùi hương của gỗ thông phảng phất bay qua cánh mũi đột nhiên lại khiến JungKook bình tâm tới lạ, đây chính là kiểu cảm giác khi được về với căn nhà nhỏ, nơi cơn bão dừng sau cánh cửa, nơi mà không ai có thể làm phiền em được, không một ai. Điện thoại của em vẫn rung báo cuộc gọi và tin nhắn suốt từ lúc JungKook mở nó trở lại sau khi đáp máy bay. Em chỉ gọi một cuộc báo với Jimin là mình đã hạ cánh an toàn, sau đó để im cho nó reo inh ỏi suốt từ lúc đấy.
JungKook mất nửa ngày trời mới dọn xong căn nhà bị lớp bụi mỏng phủ, sau đó nhàn nhã nấu bữa tối và ngồi dưới mái hiên uống trà. Sống một cuộc sống cô đơn, không dính líu đến ai dường như là thứ mà em làm tốt nhất. Jeon JungKook vẫn là không nên liên quan tới một ai trong cuộc sống này cả.
Trái ngược với không khí bình yên ở Osaka thì ở Seoul Taehyung gần như phát điên lên trong lòng. Mỗi một giây một phút trái tim anh đều rạo rực lên như lửa đốt vì bất lực không thể làm gì để đến cạnh bên JungKook. Căn phòng lặng lẽ đột nhiên vang lên vài tiếng gõ cửa, Taehyung chỉ cần nghe cũng biết là Park Jimin.
- Này, cậu có muốn ra ngoài làm chút soju không? Thời tiết vừa vặn tuyệt vời luôn đó.
Taehyung không nhìn Jimin, hai mắt vẫn dán đăm đăm vào rèm cửa đóng kín mít trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook • Falling In Your Eyes.
FanfictionLần đầu tiên trong hơn 6 năm cầm máy ảnh của mình Kim Taehyung ước rằng thứ anh đang cầm trên tay là một thứ khác. .... .... .... .... .... Giá như có ai đó đưa cho Kim Taehyung một cây cọ, Kim Taehyung muốn vẽ một mặt trời đỏ rực nhất cho Jeon Jun...