Từ sau lần buộc phải để JungKook rời xa mình, mỗi đêm Taehyung luôn mơ một giấc mơ. Giấc mơ không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, lúc nào xung quanh anh cũng chỉ có bóng tối, và Taehyung lạc mình trong khoảng tối vô tận đó hơn nửa năm trời. Trong giấc mơ dài miên man mỗi đêm Taehyung luôn thấy mình bị bỏ rơi tại một điểm đen rộng mênh mông, anh đứng dậy và cố gắng tìm lối ra, nhưng dường như vô vọng.
Taehyung biết giấc mơ này bắt nguồn từ việc anh sợ việc bị bỏ rơi và sợ việc ký ức lại một lần nữa biến mất. Nhưng đáng sợ hơn nữa, Taehyung sợ JungKook bị bỏ lại một mình, vậy mà anh vẫn không thể nào ngăn việc đó được. Suốt khoảng thời gian Taehyung quen JungKook, anh chẳng thấy ai ở cạnh em, ngoài anh cả. Vậy mà cuối cùng anh cũng thua trước số phận, buộc phải bỏ lại JungKook một mình, bắt em phải tự chịu đựng nỗi đau như dao cứa đó từng ngày một mình. Taehyung chán ghét mình.
Tình trạng của Taehyung ngày càng tệ đi, anh sợ giấc mơ đến với mình mỗi đêm mặc dù anh rất khó để có thể chợp mắt. Taehyung sợ tới nỗi không dám ngủ, và có một thời gian Namjoon lén bỏ thuốc an thần vào nước để khiến Taehyung có thể ngủ được vài giấc.
Taehyung còn phải gặp bác sỹ tâm lý và trị liệu trong vòng 5 tháng. Cho tới khi giấc mơ đó dần mờ nhoè và không làm phiền anh nữa, cuộc sống của Taehyung mới xem như là ổn định lại đôi chút. Anh dần vứt bỏ đi hy vọng mình có thể gặp lại JungKook, anh biết em đã tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật dài, tình trạng sức khoẻ cũng ổn định. Và có lẽ JungKook sẽ lại rời đến một thành phố khác, ngoài Seoul, ngoài Osaka để tiếp tục sống cuộc sống của mình. Taehyung biết em sẽ làm như vậy. Vì vậy anh nghĩ có lẽ nên từ bỏ mọi cố gắng tìm em và bắt đầu lại mọi thứ. Từ giờ mỗi người nên có một cuộc sống riêng, như chưa từng quen biết nhau.
Ấy vậy mà JungKook lại xuất hiện. Taehyung không chắc, anh không dám chắc khẳng định đó là JungKook, bởi vì đôi mắt của người đó, đôi mắt có tiêu cự và nhìn rõ khuôn mặt anh. Nhưng có lẽ vậy mà Taehyung lại ôm một hy vọng, rằng JungKook nhìn thấy anh, nên mới không nhận ra anh.
Vì vậy mà mặc dù là đang đi giữa đường lớn, mặc kệ tiếng còi xe liên tục dội vào tai từ phía sau, mặc kệ người bên cạnh, mặc kệ tất cả mọi thứ. Taehyung lao xuống xe và tiến đến gần người đó.
Taehyung không biết đột nhiên sức mạnh trong người mình lại có thể mạnh mẽ như vậy, không mất tới 5 phút anh đã có thể tiếp cận được người đó. Cho tới khi cả hai chỉ còn cách nhau hơn 5m Taehyung mới dừng lại. Anh cúi gập người điều chỉnh nhịp thở, sau đó đứng thẳng dậy, dùng tất cả sự bình tĩnh còn sót lại trong đại não đang nhảy múa vì sung sướng, anh lên tiếng.
- Làm phiền cậu một chút...
Taehyung đưa tay ra chạm nhẹ lên bả vai của người trước mặt, để đến khi người đó quay đầu nhìn anh, Taehyung hoàn hảo biến thành một người lạ nào đó mà ai cũng có thể bắt gặp trên đường.
Ánh nhìn bối rối có phần khó hiểu rơi vào đôi con ngươi đen láy. Người đối diện tháo tai nghe xuống, nhìn Taehyung bằng ánh mắt ngờ vực.
- Anh gọi tôi sao?
Có trời mới biết được trái tim Taehyung đang đập mạnh mẽ như thế nào, anh mím môi, cố gắng ngăn cho bản thân không rơi vào xúc động khi phát hiện người đó đang nhìn mình chằm chằm, em ấy, nhìn thấy rõ anh luôn nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook • Falling In Your Eyes.
FanficLần đầu tiên trong hơn 6 năm cầm máy ảnh của mình Kim Taehyung ước rằng thứ anh đang cầm trên tay là một thứ khác. .... .... .... .... .... Giá như có ai đó đưa cho Kim Taehyung một cây cọ, Kim Taehyung muốn vẽ một mặt trời đỏ rực nhất cho Jeon Jun...