Namjoon là một người yêu thơ văn, mặc dù trông vẻ ngoài của anh không giống như vậy, nhưng từ sâu trong tâm khảm anh đặc biệt yêu những câu chữ. Khi mà con người ta không được lựa chọn cách để lớn lên như thế nào, Namjoon biết mình trở thành người như thế khi mới lên năm những thứ anh được học không phải là những bài toán đơn giản ở lớp mà là cách để chống chọi trên thương trường sau này, khi anh sẽ là thủ lĩnh. Namjoon đã từng mơ ước nhiều thứ, cũng có những đam mê nho nhỏ mà chỉ có thể mãi mãi cất riêng vào một góc thật sâu bên trong trái tim, cánh cửa ấy đã khoá lại và anh không muốn mở nó ra nữa, vì những thứ anh phải bảo vệ còn to lớn và nặng nề hơn những điều anh ấp ủ đó.
Taehyung thì khác anh, Namjoon biết cậu em trai của mình có tâm hồn nghệ sỹ nhiều như thế nào và cũng biết tính cách Taehyung không dễ để có thể bị chi phối bởi bất cứ điều gì mà anh nói hay anh bắt cậu làm. Mặc dù là như vậy nhưng Taehyung vẫn giữ một vị trí dành cho Namjoon bất khả xâm phạm ở trong lòng, ấy vậy mà có lẽ bây giờ vị trí đó chẳng còn quá to lớn nữa, anh biết em trai mình đã không còn tôn trọng mình nhiều như thế nữa, khi anh bắt buộc phải chia cắt thứ tình cảm không thể có kết quả của Taehyung và JungKook.
Namjoon vẫn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên anh trông thấy JungKook, khi đó vẫn còn là một cậu thiếu niên, với đôi mắt to tròn ngơ ngác và vẻ mặt non nớt mà thoạt nhìn chẳng ai dám làm tổn thương em. Khi đó Namjoon vốn không hề biết JungKook không thể nhìn thấy, mặc dù đôi mắt em đẹp như vậy, nhưng em không thấy gì, và cũng không biết anh trông như thế nào. Vẻ ngoài trong sạch và đáng thương ấy dội vào tâm tư Namjoon một loại cảm giác rất khó nói thành lời, dù sao anh cũng là người lớn và cũng đã trải qua đủ loại đắng cay trên đời, anh nhìn là biết cậu bé này hoàn toàn vô hại. Nhưng mặc dù vậy thế giới của Taehyung và JungKook là hai thế giới hoàn toàn cách biệt, cho dù anh cố thế nào cũng không thể nghĩ rằng anh có thể nhắm mắt để yên cho JungKook làm từng mảnh vỡ trong chiếc ly của Taehyung nát tươm thêm nữa, vì vậy mà anh phải đóng vai phản diện.
Giống như ngay lúc này, khi Namjoon biết thừa mình không thể ngăn Taehyung lại, nhưng anh vẫn sẽ làm điều đó, trong mức có thể và rốt cuộc thì Namjoon biết Taehyung vẫn chỉ là một con tốt, mà anh dễ dàng điều khiển được. Taehyung có một loại ngang bướng và lì lợm điển hình của những đứa trẻ bằng tuổi với cậu, nhưng có một giới hạn mà Taehyung không thể bước qua, đó là anh trai của mình, Kim Namjoon.
Lúc Namjoon đến bệnh viện không gian xung quanh im ắng tới bất thường. Phòng bệnh yên tĩnh và sạch sẽ bất chợt khiến tâm tư anh nhẹ nhàng đi đôi chút. Taehyung đang nằm ngủ, với nẹp cổ cố định và vài vết xước trên mặt. Namjoon tiến tới bên cạnh giường nhìn khuôn mặt em trai mình dù trong giấc ngủ cũng không bỏ đi lớp phòng bị mà khẽ thở dài. Taehyung lớn lên thay đổi hoàn toàn tính cách, thuở bé cậu rạng rỡ nhường nào thì lớn lên u ám như thế. Namjoon biết mình đã tác động tới cuộc sống của Taehyung một phần lớn, nhưng anh không thể làm khác đi được. Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ nụ cười rạng rỡ của em trai mình dưới nắng sớm tháng 5 năm đó đẹp như thế nào, đẹp tới chói loà mắt anh. JungKook bước vào cuộc sống của Taehyung năm đó khiến thế giới bé nhỏ thu hẹp từ nhà tới trường của Taehyung trở nên rộng lớn với những thứ mới mẻ và tràn đầy nhựa sống. Sức sống mãnh liệt từ trái tim và đôi mắt của JungKook khiến thế giới của Taehyung như thêm rất nhiều màu sắc, và Namjoon nhớ tới nó, tới Taehyung của những ngày hè có JungKook bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook • Falling In Your Eyes.
Fiksi PenggemarLần đầu tiên trong hơn 6 năm cầm máy ảnh của mình Kim Taehyung ước rằng thứ anh đang cầm trên tay là một thứ khác. .... .... .... .... .... Giá như có ai đó đưa cho Kim Taehyung một cây cọ, Kim Taehyung muốn vẽ một mặt trời đỏ rực nhất cho Jeon Jun...