Taehyung vật vã đặt máy ảnh trở lại lên bàn, bên ngoài cửa sổ cơn dông bắt đầu kéo tới. Anh khó khăn với tay đẩy rèm cửa che kín bầu trời đen kịt bên ngoài lại, cơn đau đầu váng vất như sắp giết chết Taehyung đến nơi. Bên ngoài cửa vẫn vang lên từng đợt gõ rất nhẹ nhàng, cho thấy rằng người gõ cửa sẽ chẳng dừng lại cho đến khi cánh cửa được mở ra. Taehyung nằm vật xuống giường, hai mắt nhức mỏi đỏ hoe như sắp chịu thua cơn đau dần nhức nhối trên đầu.
- Kim Taehyung, anh phá cửa nhé.
Câu nói mang ngữ khí nhẹ nhàng nhưng rõ ràng lại đầy quyền lực vang lên. Taehyung không còn suy nghĩ được nhiều kể cả việc phải trả lời người đó, anh nhắm mắt và dần thiếp vào cơn mộng mị.
Cho tới khi Namjoon thật sự phá được cánh cửa khoá chặt ra thì anh chỉ thấy cậu em trai mình nằm ngủ trên giường với đôi lông mày chẳng thể giãn ra. Namjoon tiến đến gần, thật cẩn thận dùng ngón tay đẩy hai bên lông mày đang xô vào với nhau của Taehyung ra, vừa lúc nghe em mình lẩm bẩm nói mớ.
- JungKookie, làm ơn, đừng rời xa anh.
Namjoon nhíu mày, trong giây lát chợt thấy hối hận vì những dự cảm chẳng lành của bản thân, quả nhiên Taehyung đã nhớ lại. Anh không thể cấm em trai mình yêu ai, ở bên ai nhưng với chàng trai đó thì không. JungKook xuất hiện trong đời Taehyung giống như một vết nứt trên chiếc ly sứ hoàn hảo vậy, và Namjoon thì không muốn điều đó xảy ra, nếu có thể, anh sẵn sàng làm mọi cách để ngăn cho điều đó xảy ra với em trai mình. Anh khe khẽ thở dài, sau đó mở điện thoại, một cuộc gọi được chuyển đi.Lúc Taehyung tỉnh dậy bên ngoài trời đang mưa rất lớn, có vẻ đang là giữa đêm. Anh xoay xở nhấc thân mình dậy, vừa vặn thấy trên tủ đầu giường một cốc sữa vẫn còn toả hơi nóng. Khoé môi Taehyung hơi nhếch lên thành một nụ cười, sau đó anh nhấc cốc sữa lên và tu một hơi hết sạch.
Taehyung mất luôn hoàn toàn khả năng ngủ thêm lần nữa, vì vậy anh ngồi dậy và một lần nữa xem lại những bức ảnh. Taehyung biết mình không chỉ thích chúng, mà vì anh đang nhớ người trong ảnh vô cùng. Từ ngày quay lại Seoul bóng dáng cô độc của JungKook giữa trời đất Osaka vẫn ám ảnh Taehyung từng giờ từng phút. Anh biết mình đáng ra không nên như vậy, nhưng trí nhớ quay trở lại đồng nghĩa với việc trái tim đòi hỏi yêu thương ngày một nhiều khiến anh không sao ngăn cản được.
Nhưng Taehyung biết, mình sẽ chẳng thể gặp lại JungKook thêm một lần nào nữa.
~~~~
Osaka bắt đầu bước vào mùa hanh khô sau cả tháng trời mưa tầm tã. Căn nhà gỗ nho nhỏ nằm khuất sâu trong thành phố của JungKook chìm hẳn vào những cơn gió lành lạnh chuyển mùa. Những ngày giao mùa cơ thể của JungKook càng trở nên tồi tệ. Em bắt đầu khó khăn bước đi như bình thường vì ngoài mắt ra tai em cũng như ù đặc đi.
JungKook biết, bình thường những người khiếm thị như em thính giác sẽ nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, nhưng khả năng đó của em đang dần tệ đi từng ngày. JungKook cảm thấy sợ hãi, nhất là hôm em đột nhiên chẳng thể nghe thấy thanh âm gì nữa mặc dù Taehyung đang ở ngay cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook • Falling In Your Eyes.
FanficLần đầu tiên trong hơn 6 năm cầm máy ảnh của mình Kim Taehyung ước rằng thứ anh đang cầm trên tay là một thứ khác. .... .... .... .... .... Giá như có ai đó đưa cho Kim Taehyung một cây cọ, Kim Taehyung muốn vẽ một mặt trời đỏ rực nhất cho Jeon Jun...