JungKook từng có một thời gian hạnh phúc tới nỗi khoé môi không sao tắt được nụ cười. Đó là vào khoảng thời gian đó, mùa hè năm em mười lăm tuổi.
Sáng nào JungKook cũng dậy thật sớm, vừa là cố gắng mò mẫm trong căn nhà bé xíu của mình để làm cho Taehyung một hộp cơm vừa là để nhận điện thoại của anh. Taehyung phải dậy sớm đi học, vì vậy mà trước khi đến trường anh luôn tranh thủ gọi cho em, để biết rằng sáng hôm đó lúc ngủ dậy JungKook có nghĩ đến anh không.
JungKook không phải là người vụng về, nhưng dị tật ở mắt khiến em không thể làm gì được mặc dù em luôn dồn hết 100% tình cảm vào đó. Có những ngày khi cố gắng chiên trứng cuộn JungKook đã bị bỏng do dầu chiên quá nóng, cũng có những ngày em thái đồ không may cắt vào tay. Những vết thương vụn vặt cứ vậy nhiều lên trên hai bàn tay nhỏ xíu khiến Taehyung mỗi lần gặp đều không khỏi xót xa.
Nhưng Taehyung vốn không biết rằng những nỗi đau bên ngoài thể xác đó vốn không là gì so với nỗi đau lớn trong tim khi mà JungKook chẳng thể nhìn thấy được gì, đặc biệt là khuôn mặt của Taehyung.
Nếu ai đó hỏi JungKook vì sao em yêu Taehyung đến vậy JungKook sẽ có thể ngay lập tức trả lời rằng đơn giản vì đó là anh.
Taehyung là người bước đến lúc JungKook suy sụp nhất, giữa ngã rẽ cuộc đời ở cái tuổi chuẩn bị trưởng thành khi mà em còn đang chật vật ở xã hội mà con người xem nhau như không khí. Taehyung dễ dàng chấp nhận ở bên cạnh JungKook mặc dù em mang bên mình dị tật, chấp nhận ngày qua ngày bù đắp nỗi đau của em. Chỉ riêng những điều đó thôi cũng đủ khiến JungKook yêu anh rồi.
JungKook vẫn còn nhớ rất rõ, mỗi buổi chiều khi tan học Taehyung sẽ ghé qua sạp báo nhỏ của em. Mỗi lần xuất hiện anh đều chẳng nói gì cả cứ vậy ôm chầm lấy em từ sau lưng, sau đó sẽ thì thầm nói rằng JungKook à anh đến rồi đây. Mỗi lần như thế JungKook đều cảm thấy trái tim mình run lên, em thực hạnh phúc đến mức lo sợ sẽ xem Taehyung là cả thế giới, rằng nếu lỡ Taehyung bỏ em mà đi JungKook sẽ không chịu nổi mất.
- JungKook này, anh có cái này cho em, chắc chắn em sẽ thích lắm.
Taehyung lười biếng nằm rạp xuống, gối đầu lên đùi em mà nói. Giọng nói của anh trong veo, giống như những giọt sương mùa hè đọng trên lá vậy. JungKook khẽ mường tượng, rồi khúc khích cười vô cùng đáng yêu.
- Sao vậy, chả lẽ lại nghĩ xấu về anh à?
Taehyung ngước mặt lên, chỉ thấy em đang cười rạng rỡ, khoé mắt sáng long lanh như phủ nắng.
- Không có, em chỉ đang tưởng tượng tới nụ cười của anh thôi. Taesung *, anh hẳn là cười đẹp lắm vì lúc nào em cũng nghe thấy thanh âm thật đẹp trong nụ cười của anh.
JungKook nói rất khẽ, từng lời từng lời như thủ thỉ. Taehyung đang cười rất tươi bỗng chợt im bặt. Có nỗi xót xa nào đó vô hình xen vào tim anh khiến chúng nhói lên.
- Tất nhiên là anh cười đẹp rồi, đẹp như JungKookie vậy.
Taehyung đáp lại, một cách khó khăn nén đi những cơn đau bên lồng ngực trái. Nhưng JungKook đương nhiên không biết chuyện đó, em cũng chẳng thể thấy được, nên chỉ im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook • Falling In Your Eyes.
FanfictionLần đầu tiên trong hơn 6 năm cầm máy ảnh của mình Kim Taehyung ước rằng thứ anh đang cầm trên tay là một thứ khác. .... .... .... .... .... Giá như có ai đó đưa cho Kim Taehyung một cây cọ, Kim Taehyung muốn vẽ một mặt trời đỏ rực nhất cho Jeon Jun...