Taehyung định về khi tạnh mưa, nhưng bởi vì những điều nghe được từ JungKook mà anh chẳng thể đứng lên. Có nỗi đau nào đó đang chầm chậm tràn vào ngực anh, vào từng mạch máu của anh. Chúng bóp nghẹt anh, khiến anh phải giãy dụa trong đau đớn. Taehyung không nhớ rõ mồn một chuyện đã từng xảy ra trước đó. Những ký ức trước vụ tai nạn của anh vẫn mờ ảo, còn những chuyện xảy ra sau đó chỉ là những đợt điều trị trong phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng và từng mũi tiêm nhức nhối vào da thịt.
Có lẽ người nhà anh đã nói với JungKook rằng anh sẽ đi đâu đó. Taehyung không rõ, nhưng nghe những gì JungKook kể thì rõ ràng là những điều tồi tệ đã xảy ra với em, khi Taehyung đột nhiên bỏ đi mất, đi khỏi cuộc đời của em. JungKook khi đó còn chưa đến 18 tuổi, tâm hồn em ngây thơ và trong sáng. Nếu Taehyung đến và vẽ cho em một mặt trời, JungKook sẽ ôm mặt trời đó mà sống, nghĩ rằng đó là ánh sáng rạng rỡ nhất cuộc đời mình. Nhưng Taehyung đi mất, mặt trời anh đang vẽ dở dang ngổn ngang trên trang giấy bị rách mất một góc. JungKook mất gần một năm để ổn định lại cuộc sống của mình, em tập quên đi giọng nói trầm ấm của anh vào những ngày đông lạnh, quên đi tiếng cười sảng khoái của Taehyung mỗi khi làm trò cho em cười nhưng JungKook lại chẳng thể trông thấy được. Quên cả những ấm áp của bàn tay anh, những chiếc ôm vụn vặt mỗi tối đưa em về nhà. Quên cả từng đường nét khuôn mặt mà JungKook cố gắng vẽ ra trong đầu mình. Để đến khi có thể cầm cọ vẽ thuần thục rồi thì em chẳng thể hoạ được khuôn mặt anh nữa.
Taehyung nhìn bóng lưng JungKook trước mặt mà thấy khoé mắt mình lại ướt nước. Anh thương em vô cùng, thương những mất mát, những đau đớn tủi nhục mà em phải chịu suốt một thời gian dài. Thương những ánh sáng chẳng thể sáng trong cuộc đời em, thương từng cách em nói chuyện tới cách em tưởng tượng cuộc sống.
Lần đầu tiên trong hơn 6 năm cầm máy ảnh của mình Taehyung ước rằng thứ anh đang cầm trên tay là một thứ khác. Giá như có ai đó đưa cho Taehyung một cây cọ, anh muốn vẽ một mặt trời đỏ rực nhất cho JungKook, mặt trời chỉ dành riêng cho cậu, bởi vì thứ JungKook nhìn thấy trước đôi mắt đẹp tuyệt đó không phải là ánh sáng, càng không phải khuôn mặt của Kim Taehyung, mà vĩnh viễn là một màn đêm đen kịt hơn cả bầu trời đêm ngoài cửa sổ kia.
- Sau tất cả thì...anh thấy đấy...em đang rất ổn.
Tưởng như rất lâu sau đó JungKook đột nhiên lên tiếng, giọng em vỡ tan dưới ánh sáng nhàn nhạt trong căn nhà nhỏ. Taehyung ngửa mặt lên trần nhà, cố nuốt xuống những giọt nước mắt lại như muốn trào ra. Để rồi anh lặng người đi khi nhận ra căn nhà này vốn được thắp sáng bởi nhiều loại ánh sáng như vậy.
Không phải ánh đèn trắng xanh quen thuộc mà là ánh đèn trắng vàng nhè nhẹ, ấm áp y như con người của JungKook vậy.
- Hình như đã tạnh mưa rồi. Taehyung, anh có muốn ở lại ăn cơm không? Em sẽ nấu vài món đơn giản nhé.
JungKook quay đầu, sau đó em nhíu mày, bằng một động tác rất khẽ cố gắng quay đầu về hướng Taehyung đang ngồi. Anh nhìn theo JungKook, và em thật sự chính xác hướng mặt về phía Taehyung, ánh mắt em sáng rỡ, khoảnh khắc đó Taehyung còn ngỡ JungKook đã tham lam thâu tóm hết ánh sáng trên hành tinh này về đôi mắt mình, và anh thấy trước mắt mình chói loà.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook • Falling In Your Eyes.
أدب الهواةLần đầu tiên trong hơn 6 năm cầm máy ảnh của mình Kim Taehyung ước rằng thứ anh đang cầm trên tay là một thứ khác. .... .... .... .... .... Giá như có ai đó đưa cho Kim Taehyung một cây cọ, Kim Taehyung muốn vẽ một mặt trời đỏ rực nhất cho Jeon Jun...