Sức sống mãnh liệt.

121 9 4
                                    

JungKook có một thói quen vô cùng đáng yêu, đó là khẽ chun mũi mỗi khi vui và cảm thấy hứng thú với thứ gì đó. Ban đầu Taehyung cho rằng đây là điệu bộ của trẻ nít vui vì có quà, về sau anh gần như mê mẩn mỗi khi thấy JungKook làm điệu bộ này.

Giữa tháng năm trời nắng gắt JungKook một thân một mình đội nắng đi theo chỉ dẫn của Taehyung để đến trường của anh. Bình thường em không thích xuất hiện ở những nơi đặc biệt đông người như vậy, nhưng vì không thể gọi điện cho Taehyung, nên JungKook đành phải đi tìm anh. Nếu như bình thường thì tiết học của Taehyung đã kết thúc từ lâu, sân trường vắng vẻ gần như không còn bóng người, JungKook đứng lạc lõng giữa trời, không biết nên bước tiếp về đâu.

Cảm giác này không phải lần đầu tiên em mang nhưng lại làm trái tim đau tới ngộp thở. JungKook đã quen ở cạnh bên mình không có ai, những việc khó khăn đều phải tự mình tìm cách giải quyết, nhưng từ khi có Taehyung mọi thứ bị chững lại ở ngay lúc đó, những việc em không thể tự mình làm Taehyung đều gắng sức giúp em, cả hai ở cạnh nhau êm đềm vui vẻ như vậy dường như không có vấn đề gì.

Chỉ là...

- JungKook.

Có tiếng gọi lớn từ xa, JungKook ngoảnh mặt theo tiếng hét có vẻ như là của Taehyung, những hoang mang trong ngực trái cũng dần biến mất khi em nghe thấy tiếng bước chân Taehyung đang từng bước bước lại gần mình.

- Tae, là anh phải không?

Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, khoé môi khẽ mỉm cười và ánh mắt sáng trong như được gột rửa của JungKook khoá Taehyung vào một ánh nhìn không thể dứt ra được. Anh chạy tới, vội vã ôm lấy em, vẻ mặt vui mừng khôn xiết.

- Là anh đây JungKook, xin lỗi đã để em phải đến tận đây.

JungKook khẽ thở ra một tiếng, khoé miệng tự động mỉm cười như một loại bản năng mà Taehyung mang tới.

- Không sao, xem như em đi dạo thôi mà, cũng đã muộn rồi, hay chúng ta bắt xe bus về đi, chân em hơi đau rồi.

Taehyung lúc này mới buông JungKook ra, cả ánh mắt lẫn khoé môi vẫn giữ nguyên nét cười tươi đến rạng rỡ.

- Được thôi, hay anh cõng em ra bến xe bus nhé, không xa đâu.

Một lời đề nghị này của Taehyung khiến JungKook ngượng thiếu nước muốn chui luôn vào lòng đất. Nhưng khuôn mặt Taehyung tràn trề hy vọng lại không lọt được vào mắt em.

- Thôi em đi bộ được mà, xung quanh có biết bao nhiêu người.

Taehyung ngửa cổ cười lớn vì khuôn mặt căng thẳng quá đỗi đáng yêu của JungKook, sau đó anh nắm lấy tay em, đan hai bàn tay vào với nhau, lại hào hứng nói.

- Vậy đi như thế này cũng được, JungKook à, chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon đi.

Khoé mắt JungKook khẽ lay động, rồi không thêm một giây chần chừ, em gật đầu, ánh nắng dần tàn của chiều tháng năm soi lên mái tóc JungKook màu nắng vàng ươm, đẹp tới rung động lòng người.

TaeKook • Falling In Your Eyes. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ