Taehyung đã từng nghĩ, dù sao mình cũng không phải sống để buồn, nhất là vào một ngày đẹp trời như hôm nay. Ngày quá đẹp để buồn.
Mùa đông tới nhanh hơn khi đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Taehyung kéo rèm cửa phòng mình ra, đôi mắt nhìn xa xăm cố gắng bắt lấy từng bông tuyết đang bay ngoài cửa sổ. Hai ngày nữa là triển lãm tranh tổ chức, mấy ngày nay Jimin và JungKook đều bận rộn chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho triển lãm, chỉ có anh vẫn chậm rì bước với những yêu thương thắt chặt cả trái tim.
Sau hôm Taehyung dứt khoát chạy tới bên JungKook Namjoon đã nhất quyết nhốt cậu em ở lỳ trong phòng, và Taehyung bất lực, để anh mình muốn làm gì thì làm. Đã hai tuần trôi qua từng ngày của anh đều trôi đi qua những thước ảnh bên khung cửa sổ, hôm nay thì tuyết bắt đầu rơi, tháng sinh nhật của anh cũng tới rồi. Taehyung đứng dậy khỏi chiếc giường trong căn phòng chật chội, anh đã quyết tâm rồi, hôm nay đã hết ngày để buồn, một ngày rất đẹp trời.
Namjoon đang ngồi trong phòng đọc nhâm nhi tách trà nóng vừa mới pha, đôi mắt sắc bén giấu sau cặp kính loé lên thật khẽ sau khi nghe thấy âm thanh phát ra từ căn phòng trên tầng. Anh khẽ nhíu mày, những ngón tay siết mạnh vào trang giấy như muốn bóp nát chúng rách tươm.
Taehyung dù sao cũng đã qua tuổi nổi loạn, vì vậy mà việc đang làm bây giờ mất khá nhiều sức của cậu, nhất là khi Taehyung biết rõ Namjoon đang ở dưới nhà và có lẽ chỉ vài phút thôi anh trai cậu sẽ bước lên đây. Nhưng chút lý trí tỉnh táo còn sót lại cho biết nếu bây giờ cậu không làm vậy có lẽ bản thân sẽ lại rơi vào tuyệt vọng và nuối tiếc. Namjoon bước chầm chậm lên cầu thang, đôi chân vừa dừng lại trước cánh cửa đang rung lắc như muốn bật ra tới nơi cũng là lúc chiếc ổ khoá bị bật văng ra rơi xuống đất vang lên âm thanh chói tai. Namjoon nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng gì người trong phòng đã lao ra ngoài, anh trai cậu bắt lấy đôi đồng tử ngỡ ngàng gần như vụn vỡ, chậm rãi lên tiếng.
- Em có biết mình đang làm điều ngu ngốc gì không?
Có rất nhiều thứ ở Namjoon mà Taehyung từng ao ước mình có được, ví dụ như dáng vóc cao lớn nghiêm nghị của anh, ví dụ như trí thông minh của anh cũng ví dụ như sự nhẫn nại và ân cần của anh. Nhưng đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ là vị thế của anh. Taehyung biết để có được vị trí bây giờ Namjoon đã tôi luyện cho mình một cái đầu lạnh đến mức đóng băng, anh gần như không còn có những xúc cảm đối với tình yêu hay những thứ kiểu vậy, ngoại trừ tình yêu cho gia đình này, Taehyung chưa từng thấy anh dành tình yêu cho một ai đó khác, có lẽ vì vậy mà anh sẽ không bao giờ hiểu được vì sao Taehyung phải gắng sức để chạy trốn, để nhìn thấy và được yêu JungKook.
- Em biết, và em sẽ không bao giờ hối hận. Em mong anh hiểu việc đấy hyung. Làm ơn, em không thể ở trong căn phòng đó nữa.
Taehyung gần như van nài, cậu nhớ mình từng như thế này mấy năm về trước khi van xin Namjoon cho mình theo đuổi nhiếp ảnh. Nhưng đương nhiên nhiếp ảnh thì khác JungKook, và Namjoon sẽ không bao giờ đồng ý để Taehyung làm điều này.
- Em đúng là cứng đầu, em nghĩ anh muốn nhốt em trong căn phòng lạnh lẽo đó ngày qua ngày à, nếu em ngoan ngoãn một chút anh đã không phải làm vậy. Bây giờ thì quay về phòng đi, ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
TaeKook • Falling In Your Eyes.
FanfictionLần đầu tiên trong hơn 6 năm cầm máy ảnh của mình Kim Taehyung ước rằng thứ anh đang cầm trên tay là một thứ khác. .... .... .... .... .... Giá như có ai đó đưa cho Kim Taehyung một cây cọ, Kim Taehyung muốn vẽ một mặt trời đỏ rực nhất cho Jeon Jun...