Vẫn là anh...ở một khởi đầu khác.

132 11 4
                                    

Thời gian thật sự có thể chữa lành vết thương. Taehyung không tin điều đó, vì trái tim anh vẫn rất ngột ngạt khó chịu kể từ ngày đó. Đã gần một năm trôi qua rồi nhưng Taehyung không thể quên được JungKook. Anh chỉ đơn giản là đang tồn tại, ngày qua ngày cố gắng lê lết khỏi vết thương đang rỉ máu. Dù sao anh cũng không thể đau buồn mãi, giờ đây có lẽ JungKook đang bắt đầu cuộc sống mới ở một thành phố nào đó. Em có thể lại tiếp tục vẽ tranh, thỉnh thoảng sẽ tự đi chợ nấu ăn, cuộc sống tưởng như nhàm chán đó tiếp diễn như một thói quen, và Taehyung biết rằng JungKook sẽ chẳng thấy buồn nữa đâu. Vì đó là cuộc sống mà em mong muốn.

Taehyung lại chuẩn bị bay sang Nhật để tìm cảm hứng mới. Một ngày trước khi bay anh tranh thủ ghé qua chỗ của Jimin để căn dặn vài điều. Nói là chỗ của Jimin thực ra là cái kho để cậu ta chất một đống đồ không biết là những thứ gì. Jimin có rất nhiều tài lẻ và đam mê, mỗi thứ y lại thích một chút, vì vậy mà cái nhà kho này gần như một đống đổ nát. Taehyung nhướn mày nhìn qua một đống tranh được Jimin xếp bừa ở bên ngoài để tìm cậu bạn của mình theo tiếng chuông điện thoại, nhưng dường như chủ nhân của nó không có trong đó. Anh tắt máy, quyết định tự mình mò vào trong. Lúc đi vào có một thứ khiến Taehyung dừng bước. Trong một góc tối, bức tranh với những màu sắc sặc sỡ hiện ra khiến tim Taehyung như chững lại một nhịp. Anh dừng bước, tiến lại gần đó và kéo bức tranh khổ A0 ra ngoài. Một bức trang giản dị với những màu sắc cũng rất giản dị nhưng lại làm lòng Taehyung đau nhói. Ở bên góc trái viết gọn gàng dòng chữ " Mùa hè đổ nắng của Osaka - Jeon JungKook".

Dường như chỉ có một vật thể tĩnh, một dòng chữ ngắn, nhưng từng đoạn ký ức lại tua lại trong đầu Taehyung tới đau đáu. Nét vẽ của JungKook rất đặc biệt, mặc dù chẳng xem em vẽ nhiều cũng như không biết nhiều tranh của em nhưng Taehyung vẫn có thể dễ dàng nhận ra. Cách JungKook nhìn nhận thế giới này thật sự rất đặc biệt, điều đó làm tim anh đau đớn.

- Mày đến lúc nào mà không gọi tao?

Từ phía sau vang tới giọng nói của Jimin. Y vừa mới hỏi xong câu liền nhận thấy cậu bạn mình đang đứng chết lặng trước bức tranh của JungKook. Lúc này Jimin mới hiểu vì sao mãi không thấy Taehyung vào trong tìm mình.

- Bức tranh đó chuẩn bị được đem đấu giá đó, có vài người đã hỏi. Nhìn đơn giản nhưng rất có hồn nhỉ?

Giọng Jimin cứng nhắc, y chỉ đơn giản muốn kéo Taehyung trở về với hiện thực, chỉ có cậu ta là mãi không chịu bước ra.

- Taehyung, mày còn định ngẩn ngơ ở đó đến bao giờ, vào trong làm vài cái bánh đi.

Jimin vỗ vai Taehyung, nhưng đáp lại y vẫn là khoảng không im lặng. Vài giây sau đó y nghe Taehyung nói, một chuyện tưởng như chẳng liên quan.

- Bán lại nó cho tao đi, giá bao nhiêu cũng được.

Taehyung quẳng cho Jimin một câu, sau đó cất lại bức tranh vào chỗ cũ và lướt qua Jimin vào bên trong. Anh biết mình sẽ phải dùng cả đời này để quên JungKook, vậy thì để anh khắc em vào một góc trái tim vậy, điều đó ít ra khiến anh bớt đau lòng hơn.

Chuyến bay của Taehyung là vào chiều ngày hôm sau, nhưng anh về nhà trong trạng thái rệu rã và tỉnh dậy vào lúc 12 giờ trưa. Taehyung loạng choạng bước xuống nhà mở tủ lạnh tìm đại thứ gì đó để ăn, điện thoại trong túi giống như chờ ngay khoảnh khắc đó để đổ chuông.

TaeKook • Falling In Your Eyes. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ