Everytime i see you i die a litte more.

335 40 5
                                    

.....
.....
.....

Taehyung vẫn còn nhớ rất rõ ngày anh gặp tai tạn, cảm giác như từng thớ da thớ thịt trong mình đau đớn không rõ rệt bằng cảm giác từng mảnh ký ức đang dần vỡ vụn ra. Anh thức dậy với một ký ức trắng xoá, trái tim trống rỗng như chẳng thể vơi đầy.

Năm đó, anh không thể hiểu rằng vì sao, hay như thế nào mà bản thân lại rơi vào trống rỗng như vậy, cho đến lúc này, khi nằm cạnh JungKook trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà của em.

JungKook kể rất nhiều chuyện, tiếp nối những câu chuyện dở dang mà em kể cho Taehyung lúc dẫn anh về nhà. Em kể về quãng thời gian sống ở Osaka, một chàng trai trẻ với một dị tật lần đầu tiên sống một mình ở một thành phố xa lạ. Em cũng kể về những đêm nằm ngủ một mình trong sợ hãi, những cơn ác mộng chập chờn và một thế giới đầy bóng tối tưởng quen thuộc nhưng vốn dĩ đang giết chết em từng ngày một.

Taehyung nằm nghiêng, anh đặt bàn tay mình ở dưới làm gối đầu chăm chú ngắm nhìn JungKook và nghe em kể chuyện thật chậm rãi. Từ đầu tới cuối JungKook chỉ nằm thẳng, em nhìn lên trần nhà, đôi mắt đen láy ướt nhoè những ký ức chậm chạp chảy qua. Mái tóc nâu của em mềm mượt rũ trước trán, có vài sợi còn bướng bỉnh bay nhẹ vờn qua gò má em. Taehyung đưa tay vuốt lại tóc JungKook, vừa lúc đó thì em dừng lại, khoé môi như có như không mỉm cười.

- Taehyung, hình như em nói nhiều quá rồi đúng không?

JungKook đưa hai tay ra không trung, dường như đang cố gắng nắm bắt gì đó, và rồi Taehyung không cần thêm một giây nào để lưỡng lự, anh đưa bàn tay mình lên chậm rãi đan vào những ngón tay của em. JungKook có hơi giật mình, nhưng em không biểu lộ điều đó ra ngoài, chỉ nheo khoé mắt như mỉm cười hướng về phía mà em cho rằng Taehyung đang nhìn mình.

- Không nhiều, anh vẫn muốn nghe nữa.

Taehyung nhẹ nhàng lên tiếng, giọng anh trầm thấp, độ rung từ cổ họng nghe như anh đang khóc. JungKook khẽ nắm chặt những ngón tay còn đang nằm gọn gàng trong những kẽ tay của anh, khẽ nói.

- Taehyung, không phải anh lại khóc đấy chứ.

Taehyung bật cười, anh phải trả lời như thế nào đây, rằng không phải anh đang khóc đâu, anh chỉ nghẹn ngào, vì anh thương JungKook. Taehyung muốn nói vô cùng nhiều điều, anh cũng muốn hôn em, nhưng anh sợ JungKook sẽ hoảng sợ, vì vậy Taehyung nén những yêu thương đang cuộn trào trong trái tim mình lại.

- Không có, hình như anh bị cảm rồi.

Anh bị cảm em mất rồi.

Taehyung đã muốn nói thêm như vậy, nhưng rồi anh lại im lặng. JungKook vẫn ngoảnh mặt về phía anh, hai bên lông mày hơi chau lại.

- Em lấy thuốc cho anh nhé, hình như trong tủ vẫn còn.

JungKook toan đứng lên, nhưng Taehyung đã ngăn em lại bằng cách kéo lại khoảng cách của cả hai. Chiếc giường vốn đã nhỏ mà giờ đây vì Taehyung mà cả hai như dính chặt vào nhau. Anh vẫn nắm lấy tay JungKook, tay còn lại vươn qua người em ôm cả JungKook vào lòng mình. Taehyung nhìn em, thấy có gì như vỡ vụn ở trong tim. Ở khoảng cách gần như thế này, anh thậm chí còn cảm thấy đôi mắt tuyệt đẹp của JungKook như đang hút mình vào một vũ trụ bao la. Đôi mắt em ươn ướt, những đốm sáng như nhảy múa trong đôi đồng tử đen láy mà long lanh. Taehyung cảm thấy như bản thân đang say, lại không biết phải nhốt lại những đợt cảm xúc đang cuộn trào lên trong trái tim như thế nào. Và rồi anh tiến tới, áp trán cả hai vào với nhau. Taehyung thở ra một tiếng, hai mắt nhắm chặt, anh có thể cảm nhận được cơ thể JungKook đang khẽ run lên, hình như anh làm cho em sợ hãi rồi.

TaeKook • Falling In Your Eyes. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ