Tiêu Chiến buổi trưa quay về đoàn phim rất sớm, vừa kịp lúc chưa qua giờ ăn; anh gọi trợ lý đến, nói đối phương không được tiết lộ tin tức linh tinh, khi nhận chuyển phát nhanh cũng phải thận trọng một chút, vừa lúc bước đi thì bị một tiền bối trong đoàn phim gọi với theo: "Chiến Chiến, ăn cơm chưa?"
Vị này là một tiền bối lão làng, đã đóng qua không ít tác phẩm kinh điển, đối xử với mọi người cũng nhã nhặn, không hề tự cao tự đại; nhưng Tiêu Chiến lúc này thực sự không có ham muốn ăn gì, anh bước đến chỗ của tiền bối, không ngờ lại thấy Vương Nhất Bác cũng ở đó, bưng một phần cơm hộp ăn ngon lành, ước chừng là lại tức giận rồi, thậm chí không phản ứng, liền không nhìn đến.
Là tiểu hài tử, tính khí sao lớn thế này.
Tiêu Chiến có chút muốn cười, nhưng cười không nổi, chỉ là đi đến lắc đầu, nói: "Em ăn rồi."
"Ừm, Ngô tiền bối anh đừng quản anh ấy, anh ấy buổi trưa không biết chạy đi đâu ăn sơn hào hải vị rồi, nhìn không nổi cơm hộp của chúng ta."
Phải nói Vương Nhất Bác thật sự là một người rất biết nhìn ra thời cơ, Tiêu Chiến xin nghỉ một buổi sáng, buổi chiều Vương Nhất Bác liền bắt đầu âm dương quái khí, cũng không biết có phải là diễn xuất vốn có, dù sao Tiêu Chiến nhìn không ra một chút sơ hở nào, trái lại tiền bối kia cười vỗ vai anh, "Ăn rồi hả?— Đừng đi vội, lát nữa anh nhờ trợ lý đưa cho em chút đồ."
Tiền bối yêu mến Tiêu Chiến là có lý do, nói cho cùng anh nổi tiếng siêng năng trong đoàn phim, những thứ Vương Nhất Bác nhìn thấy, người xung quanh chưa hẳn không nhìn ra; chỉ lấy việc gọt giũa kỹ năng diễn xuất ra mà nói, không biết có bao nhiêu người để trong mắt, tiền bối lão làng thích nhất loại thanh niên có chí tiến thủ như này, có thể giúp đỡ liền tiện tay giúp một chút, dù sao cũng không tốn công sức mấy, sau này mã đáo thành công, cũng có thể xem như một ân tình nhỏ.
Tiền bối kia nghĩ vậy, liền để trợ lý mang đến một cái USB, bên trong tổng hợp không ít tư liệu biểu diễn trước đây của mình, anh lại túm lấy Tiêu Chiến thành thật chỉ dạy một phiên, mới cho người đi trang điểm, sau đó rất cảm khái mà nói: "Hậu bối sau này không có mấy người siêng năng như em ấy."
Vương Nhất Bác một miệng mì xém sặc chết, mặt đều đỏ lên, cũng không nói gì, thực sự nói không ra cái gì xấu xa, nhưng lại không bằng lòng nói tốt về Tiêu Chiến, xoắn xuýt tới lui, liền bỏ lỡ thời cơ nói chuyện, đành phải vội vội vàng vàng nuốt xuống họng miếng cơm cuối cùng, thô lỗ mà nói: "Em cũng đi bổ trang."
Buổi chiều là hai người đối diễn, vẫn như cũ, giữa chừng trợ lý mờ ám cùng Tiêu Chiến nói gì đó, Vương Nhất Bác liền trừng mắt nhìn đối phương cười lên, cậu càng tức giận hơn, cảm thấy người này quả nhiên là thâm sâu khó lường, vừa khéo mượn lý do người làm tóc xin nghỉ, diễn xong cũng không cùng Tiêu Chiến nói chuyện, trực tiếp về luôn khách sạn. Không ngờ đến Tiêu Chiến gọi với theo, lần đầu tiên có chút ngượng nghịu: "Này, Vương Nhất Bác, sinh nhật em ngày mai có sắp xếp gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans/Edit - BJYX] Giới giải trí không thực tế lắm
Fanfiction*Hiện thực hướng, giới giải trí, xào CP, HE. Tên gốc: 不怎么写实的娱乐圈 Tác giả: 氢氧化钾@lofter Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, cấm mang đi đâu.